Taehyungie gần đây thích ngồi ngẩn ngơ.
Đôi khi là nghĩ ngợi, nhưng hầu hết là mê mải ngắm một thứ gì trước mắt rồi lặng đi mà hóa thành bức tượng hoàn mĩ ngồi đó. Con người cậu lúc ấy thật trầm lặng. Chỉ đấng tạo hóa mới có thể bóc tách được hết những gì đang được truyền tải trong bộ não nhỏ kia vào giờ phút này thôi.
Taehyung cứ ngồi đó, một mình, chân sắp mọc rêu mà chẳng ai bảo sao. Thế giới, chuyển động xoay tròn, người đi nhanh, chẳng ai có thì giờ dừng lại hỏi thăm cậu chút ít, mặt trời mọc lặn qua đỉnh đầu TaeTae bao lần, không quan tâm, TaeTae mong một người.
Người ấy sẽ đến vào ngày mai, một ngày mà tất cả mọi người đều đối xử với nhau bằng nụ cười hiền hòa nhất, và không còn những ánh nhìn kì thị, những lời nói, hành động làm tổn thương người ấy nữa.
Người ấy chắc chắn sẽ đến, vì với sự dịu dàng của mình, anh ấy sẽ không để Taehyungie yêu anh nhất đời phải chờ đợi.
Chắc chắn là vậy.
Thế nên Taehyung sẽ chờ, vẫn chờ, hằng ngày cứ sửa soạn thật đẹp ngồi đấy, thỉnh thoảng sẽ ngẩn ngơ, sẽ ngủ gật. Jin hyung, nhất định anh ấy sẽ đến thôi.
Một ngày nữa sẽ trôi qua.
Khi trong giấc mộng chập chờn, Taehyung thấy Jin hyung ôm mình giữa biển người rộng lớn. Cái ôm ấm áp, bờ vai rộng chắc, hương người quen thuộc, Taehyung nhớ anh quay quắt, nhớ đến điên cuồng. Cậu nhắm mắt lại, níu chặt lưng áo người kia, kẽ mắt khẽ rỉ ra dòng hạnh phúc.
Bây giờ chẳng ai còn để ý đến mình nữa rồi.
Ta đã thoát khỏi bóng tối.
Sau đó, phải rồi, ta sẽ hạnh phúc.
Và ta sẽ thực hiện lời hứa với những người trước kia, đi đến một nơi mà em sẽ nói cùng anh cả ngày, anh sẽ lắng nghe em, chúng ta cùng nhau cười, cùng nhau khóc, cùng nhau làm mọi thứ ta đã bỏ lỡ, cùng nhau, mãi mãi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction][TaeJin] I purple you
Hayran KurguKhi còn trẻ, ta là những tinh cầu lạc lõng. May mắn nhỏ duy nhất của ta, là tìm được nhau, ôm trọn cả thế giới vào lòng. ........... Author: Ân Ân. Ranked #11 in Taejin on 17.06.18