Chương 4: Sự Tổn Thương Đến Tàn Nhẫn

60 2 0
                                    

doc truyen

 Danh sách  Thể loại  Tùy chỉnh 

Truyện

Cô Dâu Mười Chín Tuổi

Chương 2

CÔ DÂU MƯỜI CHÍN TUỔI

Chương 2: Làm tổn thương đến tàn nhẫn (1)

 Chương trướcChương tiếp 

An Tử Thiên chỉ cảm thấy phía sau lưng của mình hình như bị va vào trên khung cửa vững chắc. Thoáng cái cô bị đau đến mức nước mắt liền rớt xuống, nếu như không phải Trần Tấn Nhiên tay mắt lanh lẹ giữ chặt lấy cô, nói không chừng cả người cô đã chật vật  ngã nhào xuống trên mặt đất rồi.

"Tấn Nhiên..." An Tử Thiên cảm thấy hết sức uất ức, chính Trần Tấn Nhiên đã mời cô tới nhà anh để ăn cơm đó chứ.   Anh nói là muốn tiết kiệm thời gian, tranh thủ bàn bạc công việc thiết kế bản dự án thế nào cho tốt nhất. Cô là người vô tội, không hiểu vì sao vừa đến liền bị đánh.

Ương Ương cũng có chút ngây ngẩn cả người, cô kinh ngạc nhìn An Tử Thiên, đầu óc tựa như u mê đi mất rồi. Phải một lúc lâu sau cô mới tỉnh táo lại được. Trời đất, cô đã làm cái gì thế này, cô đã vứt hết tất cả những lời mẹ đã dặn dò ra sau đầu rồi sao, thế nào mà cô lại vẫn còn giữ cái tính đùa giỡn cáu kỉnh tiểu thư kia chứ? Cô không hiểu rằng ở trong cái nhà này toàn những người lạ lẫm, sẽ không còn có ai tiếp tục nhân nhượng cô nữa hay sao?

"Ông xã... Em, em, em không hề cố ý..."

Ương Ương còn chưa kịp nói xong hết một câu nói này, đột nhiên trên gương mặt cô bị một cái tát nặng nề giáng vào!

"Đủ rồi!" Trần Tấn Nhiên nổi giận cắt đứt lời nói của cô. Anh lạnh lùng nhìn cô gái bé nhỏ đáng yêu giống như búp bê  đang ở trước mặt mình. Ai có thể ngờ được trong lòng của cô lại chứa toàn những điều hèn hạ như vậy! Ra tay đánh người, khóc lóc om sòm ầm ỹ, quả thật, dieendaanleequuydonn, cô đúng là loại thiên kim tiểu thư kiêu căng giống như trong truyền thuyết đã nói: "Tống Ương Ương! Thật sự là tôi đã nhìn nhận con người cô không hề sai. Cô đúng là loại phụ nữ có lòng dạ rắn rết, hiện tại trong bụng không chứa nổi nữa rồi phải không?" Trần Tấn Nhiên cười lạnh, một tay chỉ vào chóp mũi của cô: "Nhà họ Tống các người đã cương quyết kín đáo nhét cô cho tôi. Vốn dĩ tôi đã không muốn cưới cô rồi, tôi đã không thích cô như vậy, vì sao cô còn mặt dày mày dạn muốn gả cho tôi bằng được chứ?"

"Ông xã... Em..." di@en*dyan(lee^qu.donnn),  Ương Ương bụm lấy gương mặt sưng đỏ, cuối cùng, cô cũng không kìm nổi nữa, cứ để những giọt nước mắt lặng lẽ tuôn chảy xuống dưới... 

Trần Tấn Nhiên nhìn thấy vẻ uất ức đến không còn ra cái bộ dạng gì của cô, ngược lại, anh cất tiếng cười lạnh: "Tống Ương Ương, tôi cho cô một tuần lễ để suy nghĩ kỹ càng, cô có muốn đề xuất ly hôn với tôi hay không..."

Trần Tấn Nhiên nói xong, xoay người lại đỡ lấy An Tử Thiên, dịu dàng mở miệng nói: "Tử Thiên, chúng ta đi thôi."

"Tấn Nhiên..." An Tử Thiên liếc mắt nhìn Tống Ương Ương đang khóc, hiển nhiên cô không nghĩ tới quan hệ giữa Trần Tấn Nhiên và Tống Ương Ương lại đang ở tình trạng bế tắc đến mức độ như thế này.

Cô Dâu 19 TuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ