Y Lan không nói thêm gì nữa, chỉ là đáy lòng cô đang lặng lẽ tự định giá, rốt cuộc đến cùng cô gái kia là loại người như thế nào nhỉ? Thực sự cô ta có phải là loại người thô lỗ đến mức không sao chịu nổi đúng anh Tấn Nhiên đã nói hay không?Ương Ương tỉnh lại, cô nằm trên giường đã hai ngày, khuôn mặt đã nhỏ quắt lại đến mức nhọn hoắt. Sự đau đớn trên người cô dường như cũng khá hơn một chút, chỉ có điều cả người cô đã còn không còn sức sống nữa rồi. Cô mở trừng đôi mắt to giờ đây đã trở nên trống rỗng, nhìn lên trên trần nhà được trang hoàng cực kỳ tinh xảo và lộng lẫy ở ngay phía trên đầu mình.
Cô dường như đã không còn là một cô gái đơn thuần như trước nữa, cô cũng không còn ngu ngốc như trước nữa rồi. Hình như cô đã bắt đầu nhận thức được, trên thế giới này, không phải là tôi thích anh thì ngược lại, anh cũng sẽ phải yêu thích tôi, cũng không phải là mình cứ đối xử tốt với người khác, thì người khác cũng sẽ yêu thích mình.
Như vậy, từ giờ trở đi, Tống Ương Ương sẽ không bao giờ còn ngu ngốc như vậy nữa. Chỉ vì nhà họ Tống mà cô sẽ ở lại chỗ này, nhất định sẽ phải ở lại chỗ này.
Đợi cho đến khi ba người anh trai của cô đã đứng vững vàng trên đôi chân của mình, đợi cho đến khi những nguy hiểm của Tống thị qua đi, cô sẽ lập tức đồng ý ly hôn, không bao giờ còn ở lại chỗ này nữa.
Mà ngay cả người đàn ông kia, cái người đã từng cho cô một ảo tưởng hoàn mỹ về sự tốt đẹp của đàn ông, đến lúc này cô cũng đã cảm thấy không còn thấy lưu luyến nữa rồi.
“Cốc cốc cốc” đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên, Ương Ương khàn giọng mở miệng hỏi: "Ai vậy?"
"Thiếu phu nhân, thiếu gia và nhị tiểu thư đã trở lại, xin mời ngài xuống dưới nhà."
Giọng nói ôn hòa của thím Lý truyền đến, Ương Ương muốn từ chối, rồi lại sợ rằng thím Lý, người gần đây luôn đối xử với cô rất tốt, sẽ gặp phải cảnh khó xử, cô đành phải cố gắng gượng ngồi dậy, nói một câu
"Tôi biết rồi, tôi sẽ xuống ngay."
Lúc cô đi xuống lầu, liền nhìn thấy một đôi bích nhân, nam có phong độ thần thái tuấn lãng, nữ xinh đẹp đến động lòng người, còn cô đã bị bệnh hai ngày nay, khuôn mặt cũng là trở nên xám xịt, đờ đẫn, đôi mắt lại càng vô thần, tựa như là bị một lớp cát đục ngầu che phủ lên.
"Chị dâu, xin chào." Y Lan cười tủm tỉm cất tiếng chào hỏi Ương Ương, đưa tay ra cực kỳ nhiệt tình.
Nơi đáy lòng của Ương Ương thoáng lướt qua chút ấm áp nhàn nhạt, vị nhị tiểu thư này thoạt nhìn giống như là một người cực kỳ dễ gần. Ương Ương liền nhẹ nhàng cười, vươn tay ra: "Xin chào nhị tiểu thư."
"Chị dâu, chị không nên gọi tôi là nhị tiểu thư như thế, cứ gọi tôi là Y Lan là được rồi!" Y Lan nghiêng đầu hơi mỉm cười, vẻ mặt rực rỡ.
Thân thể Ương Ương đột nhiên liền cứng ngắc ngay lập tức.
Cô ta là Y Lan, chính là người phụ nữ mà từ trong miệng Trần Tấn Nhiên đã từng nói là người phụ nữ mà anh ta yêu, Y Lan.