Chương 3:

14 1 0
                                    

Thời tiết mùa hạ ngày một nóng, mặt trời đã lên cao, nắng len lỏi qua rặng trúc dày đặc bao phủ lấy tiểu viện. Hai người Lâm Mẫn cùng Cố Nguyệt Hoa cứ như thế bất động, yên lặng để thời gian trôi. Mà ở phía xa xa khuất sau khóm trúc, bóng dáng một bạch y thiếu niên đứng đó, nhìn cảnh tượng hài hòa của hai người họ thầm nghĩ để cho họ có không gian yên tĩnh. Con người đôi khi là thế, sẽ có lúc muốn thật yên tĩnh không ai quấy rầy để nghĩ về nhiều việc, mông lung nhiều điều. Bạch y thiếu niên kia tên gọi Cố Phong, là đồ đệ được Cố Nguyệt Hoa thu nhận, sống cùng với các nàng ở U Minh Cốc.

Nhác thấy mặt trời gần đứng bóng, thiếu niên kia cơ hồ lo sợ hai người lớn kia sẽ say nắng mất, nên quyết định tiến lên .

" Sư phu, sư mẫu trời đã trưa lắm rồi, chúng ta nên về thôi."

Lâm Mẫn vần còn tựa người vào Cố Nguyệt Hoa khẽ động

" Đã trưa vậy rồi, chúng ta về thôi."

Lâm Mẫn vì ngồi quá lâu chân có chút tê cứng, đứng dậy có phần lảo đảo. Cố Nguyệt Hoa nhanh tay đỡ lấy ái nhân, nắm tay nàng khẽ cười. Cố Phong nhanh nhẹn đến phía sau xe lăn đẩy đi, Cố Nguyệt Hoa vẫn như trước nắm lấy bàn tay thon thả của Lâm Mẫn, Cố Phong cũng không có biểu hiên gì giống như đây là việc hàng ngày hết sức bình thường.

Vào đến cửa tiểu viên, mùi thơm của thức ăn tỏa ra quả thực rất kích thích dạ dày. Cố Nguyệt Hoa trêu đùa

" Trù nghệ của Phong nhi quả thực xuất sắc nha, ngửi thôi đã thấy thèm ăn rồi."

" Là do trù nghệ của sư mẫu tốt, Phong nhi chỉ học theo thôi ạ."

Cố Nguyệt Hoa có chút ngạc nhiên quay đầu hướng Cố Phong mà hỏi:

" Ngươi hôm nay luyện công khí tức có ổn định không?"

" Dạ không"

" Sáng ngươi có ăn gì lạ không?"

" Không có nha"

" Vậy lúc nãy ngươi đi có vấp té hay gì không?"

" Cũng không , mà nè sư phụ sao người hỏi mấy câu gì lạ vậy?"

" Ta chỉ muốn biết ngươi có đụng đầu vào đâu hay không thôi?"

Cố Phong nghi hoặc nhìn về khuôn mặt đang nghiêm túc của Cố Nguyệt Hoa. Cố Nguyệt Hoa ánh mắt đang dò xét cũng nhìn về Cố Phong

" Vậy sao hôm nay ngươi lại lễ phép như vậy? Xú tiểu tử ngươi mà cũng biết lễ phép sao!"

Cố Phong bùng nổ

" Ta hôm nay muốn làm đồ đệ ngoan không được sao? Hôm nay là giỗ Lâm gia ta muốn ngoan ngoãn cũng không được sao?

" Xú tiểu tử ngươi cũng biết ngoan ngoãn? Ta thực mở rộng tầm mắt đó nha"

Cứ thế một lớn một nhỏ đấu khẩu với nhau, Lâm Mẫn cũng chỉ cười trừ, cảnh tương trên bàn ăn này quá mức quen thuộc rồi. hai người này mỗi ngày không gây nhau hình như chịu không nổi thì phải.Bữa cơm trưa cứ náo nhiệt như vậy nhưng lại khiến nó ngon hơn bao giờ hết.

Chiều tà, trước sân tiểu viện xuất hiện một con bồ câu đưa thư, thả bồ câu bay đi,Cố Nguyệt Hoa mở tờ giấy vừa được gửi đến, có chút nhíu mày.

" Mẫn nhi, ta nghĩ chúng ta nên chuẩn bị rồi."

" Hạ Y , nàng có hối hận không?"

Cố Nguyệt Hoa giật mình khi nghe Lâm Mẫn hỏi. Hạ Y – cái tên này đã bao lâu rồi nàng không nghe tới, nàng cứ nghĩ sẽ lãng quên nó, mang theo cái tên này xuống mồ. Kể từ ngày đó, thời khắc rơi xuống vách núi, Hạ Y đã chết, người từ Quỷ Môn Quan đi ra là Cố Nguyệt Hoa không còn là Hạ Y nữa.

" Hoa nhi, ta muốn nhắc cho nàng nhớ, dù thế nào đi chăng nữa nàng cũng là Hạ Y – Đại Công chúa Nam Bình quốc. Hạ Vũ là ca ca ruột của nàng , nàng không thể nào chối bỏ dòng máu Hạ gia được."

Nắm chặt tay Lâm Mẫn , Cố Nguyệt Hoa kiên quyết mà nói:

" Cho dù ta mang thân phận nào, là Hạ Y hay là Cố Nguyệt Hoa ta vẫn luôn yêu nàng, mãi mãi là Hoa nhi của nàng. Hạ gia tàn nhẫn với ta như vậy ta đâu thể không báo đáp bọn họ cơ chứ."

Cố Nguyệt Hoa quay đầu lại nhìn Cố Phong đứng ở phía sau. Nàng không hiểu sao có chút xót thương cho đứa trẻ này.

" Cố Phong, ta nghĩ đã đến lúc ngươi nên xuất hiện rồi. Có hối hận không?"

Cố Phong nghe sư phụ hỏi có chút đơ người, có hối hận không? Câu hỏi này Cố Phong chưa bao giờ nghĩ đến, bởi vì trong suy nghĩ của mình, Cố Phong luôn cho rằng đây là con đường hiển nhiên sẽ đi. Nở ra một nụ cười nhàn nhạt, Cố Phong đáp lời:

" Tuyệt nhiên không hối hận."

" Nhưng ta muốn nhắc cho con nhớ một điều, nếu con xuất hiện dưới bộ dáng nam tử, e là cả đời này con sẽ sống chết dưới thân phận nam nhân, không bao giờ có thể quay lại trở thành nữ tử được nữa."

Đúng vậy, Cố Phong kì thực là nàng không phải hắn. Lâm Mẫn cùng Cố Nguyệt Hoa vẫn luôn không hiểu vì sao Cố Phong luôn thích mặc nam trang, cho dù là ở U Minh Cốc không ai hay biết này . Từ nhỏ đến lớn Cố Phong đều chỉ mặc nam trang, không phải Lâm Mẫn chưa từng có ý định thay đổi y phục nam sang nữ cho Cố Phong nhưng Cố Phong vẫn luôn cự tuyệt. Thở dài một hơi, Cố Nguyệt Hoa quay xe lặn lại về phía Cố Phong mà nói

" Vào thư phòng với ta, ta có việc muốn cùng con nói."

Khi Cố Phong từ thư phòng trở ra trời đã tối đen, những chuyện hôm nay sư phụ nói với nàng mặc dù có vài việc nàng đã biết nhưng có nhiều thứ lại làm nàng bất ngờ. Tâm Cố Phong có chút lạnh, rõ rang là người với người, thân nhân với nhau chỉ vì hai chữ lợi ích có thể bán đứng nhau, lợi dụng nhau. Ai, con người quả nhiên là sinh vật đáng sợ nhất, tàn độc nhất trên đời.Tuy vậy trong lòng Cố Phong ẩn ẩn chút vui mừng, ngày mà nàng đợi cuối cùng cũng sắp có thể thực hiện được, sư phụ quả nhiên là người thần thông quảng đại, có sư phụ ở phía sau hỗ trợ Cố Phong quả thực an tâm hơn rất nhiều.

Đẩy xe lăn về phòng ngủ đã thấy Lâm Mẫn ngồi trên ghế đọc y thư, nghe tiếng mở cửa Lâm Mẫn ngẩn đầu, đôi mắt trong suốt nhìn nhìn Cố Nguyệt Hoa mỉm cười

" Nàng về rồi. Cố Phong thế nào?"

" Đứa trẻ này quả thực rất kiên cường, hơn nữa... còn đủ nhẫn tâm.Là người có thể làm nên việc lớn"

Ngừng một chút Cố Nguyệt Hoa lại nói tiếp:

" Con gái của tỷ ấy quả nhiên không tầm thường"

" Cố Phong cũng đã lớn rồi, nàng nên tin tưởng nó, đừng lo lắng quá." 

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 13, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

TRANH QUYỀN ĐOẠT VỊWhere stories live. Discover now