Đứng giữa khu rừng bốn bề là cây cối, phía trước là hai lối đường mòn, bây giờ đây bé con Huang RenJun thật sự, thật sự, thật sự rất muốn khóc, không biết nếu bây giờ mà khóc thật lớn, thì mẹ hay cô giáo có thể nghe thấy mà đến đây đón bé con về hay không.
Chuyện sẽ không có gì nếu Huang RenJun ban đầu chịu nghe lời mà không uống quá nhiều nước hoa quả, báo hại đang trên đường đi về trại với mọi người thì bỗng nhiên muốn đi vệ sinh, nhưng lại không muốn bị bạn bè trêu và làm phiền cô giáo nên tự mình tách đoàn đi ra một góc xa xa để "giải quyết".
Kết cục bây giờ là không biết đường trở về, không phải là bé con Huang RenJun ngốc đâu nha, rõ ràng khi nãy bé con có nghe cô giáo thông báo gì mà đi về trước một chút, rồi rẽ sang đường bên trái sau đó đi thêm một đoạn là có thể về đến chỗ cắm trại của mọi người.
Bé con Huang RenJun có trí nhớ cực kì tốt, "giải quyết" xong liền men theo đường cũ trở về, bây giờ chỉ cần chọn hướng đi nữa là xong, khổ nổi.... khổ nổi.... bé con làm gì cũng giỏi, luôn được khen là cực kì thông minh nhanh nhạy, lại.... lại không biết phân biệt trái phải nha TT.TT
Bé con Huang RenJun hoang mang nhìn hai bàn tay của mình, cố nhớ xem mẹ đã dạy phân biệt tay trái tay phải thế nào, nhưng làm cách nào cũng không nhớ nổi, mà càng không nhớ nổi thì bé con lại càng muốn khóc.
Bàn tay nhỏ ra sức quẹt đi mấy giọt nước đang lăn ra trên hai má nộn phấn hồng hồng, môi nhỏ run run mím chặt, nhưng cuối cùng uỷ khuất trào ra trong lòng như sóng biển cuồn cuộn trong mấy bộ phim bé con hay xem, Huang RenJun nhịn không được bật khóc nức nở, miệng nhỏ xinh thoát ra mấy tiếng "ô... ô... " cực kì làm đau lòng người ta.
Và có một người đau lòng thật, chính là bạn cùng lớp Na Jaemin lúc tìm được cậu bạn Huang RenJun của mình, còn là phiên bản đang ngẩng mặt xinh lên trời khóc vô cùng nhiệt tình, đáng thương, bạn Na Jaemin vốn luôn cảm thấy chính mình ngầu như siêu nhân gao tiêu diệt quái vật, không sợ trời không sợ đất, nhưng lại cũng phải quýnh quáng, lóng nga lóng ngóng không biết nên dỗ bé con Huang RenJun như thế nào.
- RenJunie à, cậu mau nín đi, nín đi mà! - bạn Na Jaemin lên tiếng.
Bé con nhìn bạn, im lặng 3 giây rồi lại còn khóc lớn hơn lúc trước.
- Jaeminie! Ô.... ô.... tớ không biết đường về, không biết bên trái là bên nào, ô... ô... ô....
Bạn Na Jaemin lại càng không biết phải làm thế nào nữa, cuối cùng đưa bàn tay nhỏ xíu của mình nắm lấy bàn tay trái cũng nhỏ xíu của bạn, hai tay đan vào nhau, thật chặt thật chặt.
- Đi! Để Jaeminie dẫn RenJunie về, sau này RenJunie chỉ cần nhớ, tay nào mà Jaeminie nắm chính là tay trái của cậu là được, có biết không!
Bé con Huang RenJun nhìn tay mình và bạn nắm nhau, lại nhìn bạn Na Jaemin, đột ngột nở nụ cười thật xinh đẹp, từ bây giờ bé con đã biết phân biệt trái và phải rồi~
Sau đó mới biết được, Na Jaemin đi về chỗ cắm trại, muốn làm vòng hoa đội đầu cho Huang RenJun xinh xinh yêu yêu nhưng không nhìn thấy bạn ở đâu nên mới sốt sắng chạy đi tìm.
Cũng thật lâu sau đó khi đã lớn, khi hai bàn tay vẫn siết chặt vào nhau, Huang RenJun cũng mới biết, nơi nào có trái tim đang rung động vì Na Jaemin, nơi đó chính là bên trái của mình.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sao mình não tàn dữ dzị :)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Series Drabble] [JaemRen] First Love
FanfictionTình đầu là tình dở dang P/s: mỗi phần truyện là những đoản độc lập riêng biệt, không phải fic theo chương.