Cô gái với mái tóc rũ rượi chảy dài xuống bờ vai trần thiếu vải, vô thức khuôn mặt nhăn nhó rồi há miệng ngáp thật dài.
Bỗng nhiên cảm giác có cái gì thật không đúng, cơ thể khẽ rùng mình một cái. Cô đưa ánh mắt từ từ nhìn xuống nơi cái lạnh bao trùm.. Mở to mắt để có thể nhìn kỹ hơn. Xem nào, cái gì trắng trắng đang nhô lên đầy yếu ớt thế kia??
-"Cái quái gì đây?"- Không thể tin vào mắt mình, cả cơ thể cô, không một mảnh vải che thân.
Túm vội cái chăn, cô quấn quanh mình rồi bước xuống giường lảo đảo.
-"Yeri"- Joy bất giác gọi khi trông thấy Yeri từ xa tay đang cầm quyển sách và quay lưng về phía cô.
Mấp máy đôi môi khô khốc- "Hôm qua em đã... thay đồ cho chị sao?".
Cô gái ngồi kia sau khi nghe xong liền tím tái mặt mày nhưng tuyệt nhiên không một lời đáp trả.
-"Yeri"- Joy gọi với giọng thều thào
-"Chị có im đi không"- Nói xong Yeri liền cầm quyển sách ném thẳng vào con người to xác kia.
Joy có chút ngỡ ngàng nhưng không hề lộ vẻ cau có. Cô cười ngu ngốc rồi chạy lại phía Yeri.
- "Yeri của chị bạo lực quá đi."
-"Tôi của chị lúc nào? Ăn nói hàm hồ."
-"Không phải hôm qua chúng ta đã rất thân mật rồi sao."- Khuôn mặt nham nhở, không biết vô tình hay cố ý nhấn mạnh từ thân mật rồi vô thức tựa cằm lên vai Yeri.
Yeri cảm thấy toàn thân đông cứng, cô không ngờ con người đó còn dám thốt ra những lời này.
- "Park SooYoung, chị thật sự không nhớ những gì đã làm với tôi?"- Đôi mắt dường như đã ngấn lệ, cô vốn dĩ là không tự nguyện. Mọi chuyện với cô gái vừa bước qua cái tuổi 18 như là một cú sốc về mặt tâm lý.
-"Em.. Em sao vậy, Yeri." -Nhận thấy em ấy không có vẻ gì là đùa giỡn, Joy trở nên bối rối. Rốt cuộc chuyện hôm qua là như thế nào? Cô đã khiến Yeri tổn thương ư?
----------
3 tháng sauDường như mọi thứ dần trở nên bình yên hơn, sự mơ hồ vốn dĩ khiến con người ta cảm thấy không thể tiếp tục nhưng trớ trêu thay lại là một vòng tuần hoàn không hồi kết.
Gió thổi tung mái tóc ngắn màu vàng nâu óng ánh, cô trông thật trưởng thành trong ánh nắng ấm áp dưới khuôn viên trường nghệ thuật Hanlim. Hôm nay là ngày tốt nghiệp của Yeri, mọi thứ tưởng chừng mới đây đã thật nhanh chóng vụt qua, không mang cho ta sự ngỡ ngàng chỉ là một chút lưu luyến ở nơi ta từng bước qua.
Từ phía xa, tất cả những gì cô thấy chỉ có một người...
- "Em thật xinh đẹp."
Cô gái che đôi mắt buồn dưới lớp kính màu đen, cảm nhận sự cô độc bao quanh lấy mình. Và chỉ kịp nhìn thoáng qua rồi nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Mọi thứ thật đẹp kể cả nụ cười rạng rỡ lúc ấy của em...
Buổi lễ cuối cùng cũng kết thúc. Yeri trở về dorm, cô quăng mọi thứ xuống nền nhà. Nằm vật ra giường, cả cơ thể dường như bất động. Điều duy nhất cô muốn chính là một giấc ngủ ngay bây giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng khóc! Tôi yêu em... [JoyRi]
FanfictionTôi và cô ấy có lẽ là định mệnh của nhau. Mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn kể từ khi có em. Đừng khóc!