Chương 83: An Nguyệt Quân tỉnh lại
Phòng đầy người nhưng hoàn toàn yên tĩnh. Mọi sự chú ý đều đặt lên vị đang nằm trên giường.
Đại phu nặng nề quay đầu, thở dài: “Trên kiếm có độc. Nếu không rút kiếm ngay, để độc lan đến tim thì thật không thuốc nào cứu nổi.”
Nghiêm trọng vậy ư? Môi Diệp Khê Thiến run rẩy, mắt muôn trùng sợ hãi, hỏi nhỏ: “Rút kiếm có gây nguy hiểm gì không?”
“Phu nhân, dù rút hay không đều nguy hiểm.” Đại phu lắc đầu.
“Rút kiếm.” Diệp Khê Thiến nắm chặt tay An Nguyệt Quân đưa ra quyết định. Dù kết quả ra sao, nàng vẫn sẽ ở bên hắn.
“Vâng. Vì không có thuốc tê nên xin phu nhân hãy giữ chặt bảo chủ để tránh lúc rút kiếm bảo chủ có những hành động quá khích gây thương tổn đến bản thân.” Đại phu vừa dặn vừa nhích sang bên chừa chỗ cho Diệp Khê Thiến vào.
Diệp Khê Thiến gật đầu bò lên giường giữ An Nguyệt Quân. Nhìn khuôn mặt mới đây thôi còn đỏ hồng đầy sức sống nay trắng bệch như tờ giấy, nước mắt nàng lại lã chã tuôn rơi ướt đẫm má hắn.
“Nương… tử, nương… tử, đừng khóc… đừng… khóc… ta… đau lòng…” Bàn tay run rẩy nâng lên toan lau đi giọt lệ của nàng, tuy nhiên nửa chừng nó lại rơi xuống.
Diệp Khê Thiến sửng sốt, con tim rung động mãnh liệt. Tên ngốc này, bị thương cỡ đó rồi mà vẫn muốn an ủi nàng, sao lại có người ngốc thế chứ? Nước mắt càng mau, nàng nghẹn ngào: “Quân… Quân ơi…”
“Phu nhân, không thể chậm trễ thêm nữa.” Đại phu không đành lòng quay đầu phân phó hạ nhân: “Phiền mang nước nóng và khăn sạch tới đây.”
“Vâng.”
Đám đông nín thở nhìn chằm chằm cánh tay đại phu gồng lên nắm lấy chuôi kiếm. Toàn thân An Nguyệt Quân run bắn. Máu văng tung toé, nhuốm đỏ tầm mắt mọi người, dính cả lên mặt hắn, đẹp và kiêu sa như những đoá anh túc.
“Mau! Khăn! Cầm máu!” Đại phu hốt hoảng hô.
Bao chậu nước nóng bê vào rồi lại bê ra, đỏ thắm. Khăn lông cũng đỏ tươi, lẫn trong đó có chút đen.
Diệp Khê Thiến sớm khóc không thành tiếng. Hoá ra em không phải là người kiên cường. Hoá ra em rất yếu đuối. Hoá ra em đã yêu anh sâu đậm như vậy. Hoá ra… một ngày thiếu anh, em không tài nào sống nổi.
Mắt Diệp Khê Thiến tối sầm.
“Phu nhân… Phu nhân…”
“Đỡ phu nhân về phòng.”
…
Trông thấy Diệp Khê Thiến từ từ mở mắt, nha hoàn ở bên mừng rỡ kêu: “Phu nhân, tốt quá, rốt cuộc người cũng tỉnh.”
Diệp Khê Thiến ngẩn người, đột nhiên bắt lấy bả vai nha hoàn, hỏi: “Quân… Quân đâu?” Đôi mắt nàng đầy sợ hãi xen lẫn mong đợi. Chắc thương thế của Quân đã tốt hơn. Chắc hắn đang đợi nàng đây.
“Phu nhân…” Nha hoàn ái ngại không dám trả lời.
“Không lẽ anh ấy…” Cổ họng nàng ngòn ngọt, chất lỏng đỏ rỉ từ khoé môi. Máu, từng giọt máu nhỏ lên áo ngủ gấm như những đoá huyết mai nở rộ. Chết thật rồi ư? Nàng… sao bây giờ?