"Còn 8 ngày nữa thôi, Kim Taehyung - 8 ngày."
Làm như thể Taehyung chưa có đủ chuyện để lo vậy - mà Kim Junmyeon, thầy chủ nhiệm khoa phiền toái và lắm chuyện cứ bám theo cậu. Phải tới bốn - không, năm, không - ít nhất chín lần ông ấy đứng canh cậu ngoài hành lang, doạ sợ đám sinh viên vô tội bằng ánh mắt diều hâu rồi.
8 ngày.
Đã tới tháng 5 rồi ư?
Taehyung chính thức dọn ra hành lang khoa mỹ thuật sống, khiến cho vô số sinh viên phải hết hồn khi thấy cậu nằm bẹp trên sàn, mặt úp xuống đất, tay vẫn cầm một đám dụng cụ và một bức tượng mà đối với họ đã quá hoàn hảo rồi đang đứng yên lặng ở góc cuối hành lang.
Taehyung là người duy nhất có tác phẩm được trưng bày trong bảo tàng. Cậu là sinh viên đầu tiên nhận được vinh dự đó - có vẻ là vậy. Và tới cuối kì cậu mới nhận ra điều đó quan trọng tới mức nào - và hệ quả của nó.
Đã quá trễ để nhận ra rằng cậu lỡ điêu khắc dựa trên một sinh viên trong trường - người mà còn không biết rằng cậu ấy đã được dùng làm mẫu suốt thời gian qua.
Taehyung đang ngồi bó gối dựa vào bức tường ngay đối diện bức tượng, mắt cậu nhìn thẳng vào đôi mắt cụp xuống của nó. Taehyung tiếp tục nhìn chằm chằm vào nó - và cậu nghĩ rằng cậu đang gặp ảo giác vì thiếu dinh dưỡng khi mà cậu thấy Jeongguk - với những nụ cười và điệu nhếch mép và mọi thứ mà cậu đem lòng yêu - đang nhíu mày nhìn xuống cậu.
Taehyung không có ý khắc hoạ nó thành một cái nhíu mày. Nó tình cờ trở nên như vậy - cậu đã chạm trổ đôi mắt và khuôn miệng ngay sau khi Jeongguk đá cậu ra khỏi cuộc đời mình - vì vậy tất cả những cảm xúc cậu đưa vào bức tượng là sự đau đớn và buồn bã.
Cậu thở dài - tiếng của cậu vang vọng khắp hành lang vắng người. Hôm nay là thứ bảy - và cậu chỉ còn thời gian đến chủ nhật tuần sau để đưa tảng đá này tới một tiêu chuẩn nhất định, mà cậu cho là sự hoàn hảo. Và nó thật kinh khủng làm sao khi Jimin đã nói đúng.
Bức tượng sẽ không bao giờ hoàn hảo nếu thiếu đi Jeongguk.
Điêu khắc đối với Taehyung vốn là một việc dễ dàng - những đường cong và góc cạnh chỉ đơn giản là những thuật toán và con số trong đầu cậu - đo đạc chỉ là bước đệm. Để khắc hoạ được tay Jeongguk - Taehyung đã nhớ lại cách mà cậu nhóc vòng tay qua eo cậu ngày hôm đó ở Starbucks, khi mà em ấy trả tiền cho cốc cà phê của cậu và nhìn vào mắt cậu lần đầu tiên. Để chạm trổ đôi chân, cậu nhớ lại khoảnh khắc mà Jeongguk vòng chân qua cổ cậu khi hai người đang vật nhau - Taehyung đã đập tay xuống sàn như một dấu hiệu đầu hàng vào lần đầu tiên cậu thắng Jeongguk ở trò NBA 2k16 trong phòng sinh hoạt. Đôi môi - cậu hồi tưởng lần đầu cậu cảm nhận được đôi môi của em ấy khiêu vũ trên môi cậu.
Cậu đang khóc - cậu đã không nhận ra điều đó, vì cách mà bức tượng, cách mà Adonis của cậu nhíu mày nhìn xuống cậu chính xác là biểu cảm cậu không muốn thấy nhất - biểu cảm thờ ơ khi cậu bé mà cậu đã cẩn thận chọn lựa và chăm sóc đối xử với cậu không khác nào người dưng.
BẠN ĐANG ĐỌC
『TRANS | KookTae』 can you be (mine?)
FanfictionTaehyung thích Caramel Macchiato đá, hội hoạ, và anh chàng gợi cậu nhớ đến bức tượng Adonis. Tác giả: melonnim (https://archiveofourown.org/users/melonnim/pseuds/melonnim) Người dịch: Poe Link gốc: https://archiveofourown.org/works/6111532/chapters...