"Bỏ Tuyết Anh ra!"

909 92 32
                                    

Sau giờ học hôm đấy, Tuyết Anh đến phòng trà mà Đông Hồ hay đến hát cùng ban nhạc. Nàng gọi một ly cà phê đen ra dùng rồi vừa hút thuốc, vừa đọc sách. Hôm nay nàng mặc một cái đầm xanh sẫm, ngắn tay. Nàng ngồi thong thả, bắt chéo chân mà đọc sách. Một lúc sau, Đông Hồ ghé đến quán. Anh thấy Tuyết Anh liền như bắt được vàng vậy, bước đến vui vẻ hỏi ngay:

- Tuyết Anh đến tìm anh hả?

- Chúng ta có thể nói chuyện riêng một chút không? – Nàng ngẩng mặt lên nhìn anh.

- Đương nhiên là được rồi. Mình ra sau quán nhé!

Anh nói rồi lùi lại cho nàng bước ra. Nàng đóng lại sách, để tạm ở bàn rồi đi trước, Đông Hồ thì theo ngay sau nàng.

- Em tìm anh có việc gì thế? – Anh hỏi.

- Đông Hồ, anh nghe cho kĩ nhé.

Nàng hít một hơi thật sâu, thật sự nghiêm túc.

- Ừ. Anh đang nghe đây!

- Mình chia tay đi.

- Hả? Em vừa nói gì vậy?

- Tôi nói, chúng-ta-chia-tay-đi.

Tuyết Anh lặp lại, rõ ràng rành mạch từng chữ một. Nhưng Đông Hồ vẫn không tin vào những gì mình vừa nghe thấy được. Gương mặt anh bàng hoàng nhìn Tuyết Anh:

- Tại sao?

- Tôi không còn yêu anh. Tôi muốn dừng lại. Càng kéo dài chỉ càng khiến tôi và anh mệt mỏi. Tôi không muốn mệt mỏi. Tôi cũng không muốn phiền anh nữa.

- Nhưng anh yêu em. Em biết anh yêu em mà!

- Đúng, tôi biết. Nhưng tôi không tốt như anh nghĩ. Tôi lừa dối anh. Tôi không muốn phải lừa dối anh nữa. Dừng lại đi.

- Em đã có người khác?

- Phải!

Tuyết Anh nuốt khan trong họng. Nàng biết mình đang nói đến một điều mà chính mình còn chưa chắc chắn được, nhưng nàng không còn cách nào khác. Để Đông Hồ có thể dễ dàng chấp nhận chia tay, nàng bất chấp mà chịu điều tiếng. Vì nàng ghét sự dây dưa và lằng nhằng, khi đó, không chỉ có một người khổ.

- Thật ư? 

Anh nghe nàng nói mà như sét đánh ngang tai.

- Thật. Tôi yêu người khác rồi.

Đông Hồ định giơ tay lên cho nàng 1 bạt tai nhưng kìm lại được. Dù gì cũng là một đấng đàn ông, không thể cứ hà tất mà đánh phụ nữ. Dù cho vẻ mặt Tuyết Anh từ đầu đến cuối không hề có một chút dung tình nào thật khiến cho ai đứng ở vị trí của anh cũng chỉ muốn hận cô gái này không nguôi. Anh mím chặt môi, tay nắm chặt thành nắm đấm.

Tuyết Anh nhìn Đông Hồ, trong lòng nàng đã lo lắng nếu anh không thể kiềm chế được mình thì chắc chắn nàng sẽ không được yên thân. Đây là một con dao hai lưỡi. Mặc vậy, sợ nhưng nàng tuyệt đối không biểu lộ ra ngoài. Nàng không thể để mọi thứ đổ công cốc được, chỉ một chút xíu nữa thôi.

QUAY VỀ ĐI...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ