Chương 3

70 7 0
                                    


Tiếng đũa rơi vang lên khô khốc trong không khí. Anh Jimin và nhỏ Du không hẹn cùng quay ra nhìn tôi bằng ánh mắt đờ đẫn như không dám tin đây là sự thật. Bản thân tôi cũng đang rơi vào trạng thái tương tự.

Cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Tôi có bạn trai? Tôi có bạn trai từ bao giờ, tại sao trong khi bản thân tôi còn không biết mặt tên bạn trai mình tròn méo ra sao thì hắn lại dám mở cái mồm điêu ngoa của mình ra ăn gian nói phét chứ.

Tôi điên tiết mà không biết nên làm gì, chỉ có thể há mồm ra mà nhìn hắn trừng trừng. Đã vậy hắn lại làm bộ như không liên quan đến mình, thản nhiên lia đũa càn quét khắp bàn ăn mặc cho ba con người còn lại đang trong trạng thái đơ toàn tập.

Cuối cùng người phá vỡ cục diện im lặng nãy giờ là nhỏ Du, nó đột nhiên vỗ đùi đánh đét một cái rồi bật cười sung sướng, quay sang tôi hỏi một chập bốn năm câu hỏi mà lại toàn mấy câu linh tinh:

- Trời đất ơi anh JungKook có người yêu. Đẹp trai không anh? Học giỏi không anh? Nhà giàu không anh? Hai người yêu nhau được bao lâu rồi?

Đúng lúc tôi không thể chịu đựng được nữa, chuẩn bị quay sang sạc cho nó một trận nên thân thì một giọng nói lạnh lùng đã kịp thời vang lên cắt đứt sự hào hứng của Du:

- Du, bớt nói nhảm đi.

Anh Jimin đã khôi phục được trạng thái của mình, quay sang lừ Du một cái rồi trực tiếp chiếu thẳng ánh mắt lạnh lùng vào tôi. Biết không thể tránh né được nữa, tôi đành nhăn nhó nhìn anh rồi ấp úng lên tiếng:

- Thực ra thì... ừm không phải, em chỉ là... nói chung là... à, đại khái là... sự thật đó là, ừm...

Cứ thế tôi ngắc ngứ cả nửa ngày với cái đại khái là nói chung là của mình đến nỗi chọc cho một người ôn hoà như anh Jimin phải nổi giận mà giáng mạnh bát cơm đang cầm trên tay xuống bàn, gắt lên:

- Em còn không mau chóng giải thích cho rõ ràng thì việc nấu cơm, rửa bát, giặt quần áo, quét dọn nhà cửa trong tháng tới sẽ do em hoàn toàn phụ trách đấy.

Đúng là hình phạt dã man tàn bạo, tôi nghe mà không khỏi rét run, vội vàng lên tiếng phân bua:

- Không phải đâu anh Chim à nhầm anh Jimin, em thề với Đức mẹ trên cao, với chúa Giêsu, với thánh Ala với thần Zeus, thần Poseidon, thần Eros... Còn nữa, chờ tí để em đi lấy quyển Thần thoại Hy Lạp. – Tôi nói rồi định xoay đầu bỏ chạy nhưng chưa kịp thực thi hành động thì đã bị giọng nói lạnh lùng của anh Jimin đánh cho sao giăng đầy đầu.

- 1... 2... – Anh Jimin chân vắt chữ ngũ, tay khoanh trước ngực, mặt lạnh như cái tủ đá. Thái độ nghiêm túc đến đáng sợ này khiến tôi hết ham đi tìm các vị thần mà vội quýnh quáng lên tiếng:

- Được rồi, được rồi, em vào trọng tâm chính ngay đây, anh chẳng có tí tế bào hài hước nào cả.

- Nói ngay đi.

- Chuyện cũng chẳng có gì. Em không hề có bạn trai là hắn ta ăn gian nói phét thôi. – Tôi cau mày nói, tay chỉ thẳng vào cái khuôn mặt nhơn nhơn kia.

Phải công nhận một điều là hắn rất biết cách hưởng thụ cuộc sống. Vừa nhàn nhã húp bát canh thơm ngon, ngọt lành (thực ra thì tôi thấy nó vẫn hơi mặn) vừa xem anh em tôi "đối ẩm", làm gì còn cái sướng nào hơn cái sướng này nữa? Đúng là đồ vô lại, vô lương tâm, ta nguyền rủa mi uống canh bị sặc, ăn rau bị hóc.

[Vkook] A Daily LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ