03.
.
Ngay khi Đình Trọng ngã phịch xuống đất, Tiến Dũng thấy tim mình hẫng đi một nhịp.
Chết tiệt thật!
Vài người đàn ông quanh anh bắt đầu nhân thời gian chết mà bàn luận, về người này người kia nhưng chẳng một câu chữ nào lọt vào tai Tiến Dũng cả. Anh đã nhìn quen những cảnh thế này, suốt sự nghiệp đá bóng của anh, không biết anh đã nhìn thấy biết bao nhiêu lần rồi, nhưng người ngồi đó là Đình Trọng, còn anh, thì không thể đường hoàng chạy đến chỗ cậu hỏi han. Tiến Dũng tự mắng mình, đáng lẽ anh không nên tìm một góc khuất xa để tránh người hâm mộ để rồi bây giờ anh không thể nhìn rõ được khuôn mặt cậu như thế nào.
"Cố lên anh Trọng ơi!"
Vài cô bé ngồi gần anh bắt đầu hét lên, dường như muốn đập tan bầu không khí ảm đạm xung quanh mình dù giọng nói thì dường như đã lạc cả đi. Một số người cũng bắt đầu nhập cuộc, tiếng kèn trống lại vang lên rời rạc. Tiến Dũng nhìn họ, thật sự anh cũng muốn gào thật to tên cậu nhưng thứ lý trí chết tiệt trong anh không cho phép, hoặc có thể, lý trí của anh đã hoàn toàn đặt hết vào cậu con trai dưới sân rồi.
"Cố lên Hà Nội! Anh Trọng ơi cố lên!!!"
Chạy đi Trọng!
Tiến Dũng gào lên trong lòng khi nhìn thấy Đình Trọng vẫn ngồi lỳ ở đó mặc cho hết người này đến người khác thay nhau cố đỡ cậu dậy. Đình Trọng là đứa trẻ kiên cường, anh biết điều đó, cậu luôn cố gắng nén hết mọi đau đớn mình có thể chịu được để chiến đấu. Sự kiêu hãnh và tự tôn của một chiến binh không cho phép cậu nằm mãi trên sân làm phí thời gian và cơ hội của mọi người, nên hẳn là đau lắm thì Đình Trọng mới chần chừ mãi như thế.
Và mặc cho tiếng cổ vũ vang khắp sân bóng, ít phút sau, Đình Trọng rời sân. Tiến Dũng nhìn cậu được các nhân viên y tế dìu đi mà như bị thôi miên. Anh biết mình không nên thế này, anh không đến đây để nhìn ngắm cậu, anh biết thế, nhưng nhìn bóng lưng nhỏ bé của cậu ngồi gục đầu trên ghế, anh lại không thể ngăn mình xót xa.
Tiếng còi hết hiệp vang lên. Mọi người lại có dịp nhộn nhịp trò truyện nhưng Tiến Dũng thì khác, anh nhìn theo đoàn cầu thủ nối đuôi nhau vào phòng nghỉ. Anh nhìn đồng hồ, sự xuất hiện của kẻ lạ mặt tại phòng nghỉ vào lúc này hẳn sẽ không được chào đón, nhưng nghĩ là thế, 10 phút giữa hiệp với anh dường như dài đằng đẵng. Sau khi chỉ còn vài ba phút nữa là hiệp đấu mới bắt đầu, Tiến Dũng quyết định kéo sụp mũ rồi đứng dậy, lách người qua mấy cổ động viên. Vài cô bé đã nhận ra anh, ríu rít muốn chạy đến nói chuyện nhưng đều bị Tiến Dũng từ chối.
"Xin lỗi, anh đang bận. Lần sau nhé"
Vẻ tiếc nuối hiện rõ trên gương mặt mọi người, và thường thì Tiến Dũng không muốn làm buồn lòng bất cứ fan hâm mộ nào, nhưng hôm nay là trường hợp đặc biệt, anh không đủ sức nghĩ nhiều như vậy. Anh nhảy khỏi mấy dãy ghế, men xuống dưới, dùng gương mặt quen thuộc của mình thay cho tấm thẻ thông hành để vào trong. Khi Tiến Dũng vào đến nơi cũng là lúc cả đội lục đục trở ra chuẩn bị cho hiệp đấu tiếp theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dũng Trọng][0421]Những ngày đơn phương
FanfictionDisclaimer: Các cái tên trong fic không thuộc người viết và fic được viết ra nhằm mục đích giải trí, ship sủng, phi lợi nhuận. Author: Katie Rating: G Pairing: Tiến Dũng x Đình Trọng (0421) Category: Fluff, BL, slice of life Note: Về fic này, thì nh...