T/b: Tôi thật xấu xíJimin: Không, cậu rất đẹp mà
T/b: Tôi biết mình trông ra sao, cậu Park...
Jimin: Với tớ cậu đẹp lắm
T/b: ...
T/b: Không đâu
Jimin: T/b à cậu thật sự rất đẹp
Kể từ hôm đó mỗi ngày Jimin đều nói với bạn như vậy.
—————/———-//
Cậu âu yếm nhìn bạn và nói : "T/b à".
Chỉ như thế thôi.
———-////———-
Những ngày nghỉ đông cả hai bám chặt tấm nệm, ngủ suốt, ngủ cùng nhau.
————/————-////
Đôi lúc chẳng biết vì lí do gì, cậu lại trở chứng gọi bạn ra ngoài lúc 12h khuya, chỉ để nhìn thấy mặt bạn và cùng bạn ngắm trăng.
———————-/——
Có hôm Jimin ốm nặng, bạn nghe tin lập tức nghỉ học, chạy thẳng về nhà cậu, bay lên giường ôm cậu chặt cứng.
Jimin: Cậu làm cái quái gì vậy, tớ đang ốm nặng lắm đó, kẻo lây bệnh... ((((;゚Д゚)))))))
Bạn vẫn khư khư không chịu thả, úp mặt vào mền cậu: Ôm để truyền bệnh. (-᷅_-᷄๑)
Thật ra do là bạn muốn bị bệnh để nghỉ học :))))) ... Một phần nhỏ thôi :))))))
...
(Suỵt, đừng nói cho Jimin biết)
*****
Chiều hôm đó cậu phụng phịu đòi bạn nấu cháo hành cho cậu ăn.
Bạn nhún vai. Tỏ ra vô cùng tự tin.
"Được thôi, cậu đợi một lát".
Chẳng biết bạn làm như thế nào nhưng thành phẩm ra một tô cháo có bảy màu... Hành thì xắt mỗi miếng bự tổ bố bơi lổn ngổn trong tô cháo....
.
.
"Thôi nào, vị của nó có thể tệ tới mức nào chứ". Cậu nghĩ trong lúc dùng muỗng quậy đều tô cháo.
.
.
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ JIMIN | LONGFIC ] Thanh xuân năm ấy tôi và cậu
FanfictionMột thời thanh xuân của bạn và Jimin Tôi vẫn ở đây, nơi góc phòng học cạnh cửa sổ. Tôi vẫn ở đây, dưới tán cây hoa anh đào đang nở rộ. Tôi sẽ mãi ở đây, ở nơi lần đầu tiên tôi gặp cậu. Tôi nhớ cậu, nhớ cậu. Da diết. Liệu cậu có còn nhớ tôi không?