CHAP XLVIII

64 9 0
                                    

   "Này cô nhóc!" - Thật bất ngờ khi Mariko, thủ lĩnh Nhà thờ và là cố vấn của Đế chế Vampire hùng mạnh lại xuống phố đạo chơi vào thời điểm này - "Đi đâu đấy?"

   Yuki đang trên đường đến lớp luyện thi thì bất ngờ từ đâu một chiếc Mercedes màu đen ùa lên chặn bước, lớp kính từ từ kéo xuống để lộ nguyên nhân ảnh rạng ngời đầy lôi cuốn.

   Yuki không quen biết người này, vừa đẹp, vừa giàu, lại có khí chất như thế, chắc cô ta chỉ nhận nhậm người mà thôi.

   "Ch..Chờ đã!" - Mariko không nghĩ mình lại bị đối xử phũ phàng như vậy, liền láy xe từng chút theo sau cô nhóc.

   Thật tội nghiệp! Vốn đang sống một cuộc đời tư lự bình yên, vậy mà chỉ thoáng chốc mọi thứ đều sụp đỗ.

   Không biết Watanabe Mayu có hối hận hay không? Nếu ngày xưa không bắt chuyện hay tự cho mình cái quyền bước vào cuộc đời của người khác, thì giờ đây Kashiwagi Yuki đã không phải khổ sở như thế.

   Tình yêu giữa Vampire và loài người không hề sai trái, giữa hai đứa con gái cũng chẳng có gì, cái sai duy nhất của chúng là được sinh ra và đến với nhau trong thời đại này, một thời đại bất công, quy củ và lạc hậu.

   "Kashiwagi-san!" - Mariko quyết định xuống xe, vì cô ấy vốn rất tò mò về mối tình giữa Mayu và Yuki.

   Quốc lộ giáp bờ biển lúc này rất vắng xe, lâu lâu mới có vài vị khách vãng lai vô tình chạy ngang. Bên đầu gió thì ầm ầm sóng vỗ, xô mòn mỏm đá xanh rì với lớp rêu bám bẩn.

   Trăng đêm nay nhô cao, tròn trịa như quả bóng mà bọn trẻ con vẫn hay nghịch ngợm, cô đọng thêm vài tiếng quạ đêm văng vẳng nơi xa, réo rắc từng hạt sương thắm mòn vai áo mỏng.

   Yuki biết người phụ nữ kia không phải người thường, cô ấy có thể là Vampire, là Dracula, là Người sói, là thành viên Nhà thờ, hoặc cũng có thể là Hunter như Akira.

   Nhưng thay vì sợ hãi, ngược lại cô đây càng theo lãnh đạm. Còn gì để sợ? Qua biết bao nhiêu sóng gió cùng Mayu, có hiểm nguy nào mà cô chưa từng đối mặt? Bây giờ, con tim đã quên rồi cái định nghĩa của hai từ sợ hãi.

   "Có chuyện gì?"

   Mariko hơi chút rùng mình - "Nói chuyện chút được không?" - Chẳng hiểu sao đâu đó trong Yuki có bóng dáng của Acchan ngày xưa, khi mất đi người con gái mình yêu, đứa trẻ kia cũng bất cần như thế này.

   "Chúng ta quen nhau à?"

   "Không! Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau."

   "Vậy có gì để nói?" - Yuki hờ hững quay đi.

   Làm Mariko giật mình nói lấp - "Tôi là Hiệu trưởng Majisuka!"

   "Hả?" - Yuki sững người quay lại - "Cô sao? Hiệu trưởng của Majisuka?"

   "Ừ! Tên tôi là Shinoda Mariko."

   "Vậy cô là người của Nhà thờ?"

   "Ừ!" - Mariko có phần e dè - "Tôi có thể hỏi-"

   "Các người đã làm gì Mayu?" - Yuki khẩn trương xen ngang.

   Khiến Mariko không thể không trả lời - "Chúng tôi không có quyền hạn xử lí cô ấy. Bây giờ cô ấy đang ở trong nhà giam của Đế chế."

BỞI VÌ CHỊ ẤY KHÔNG NHỚ EM...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ