1

138 15 0
                                    


Ánh nắng oi bức rọi qua khung kính nhỏ, chiếu vào gương mặt yên bình đang say giấc. Cô gái nhíu đôi chân mày thanh mảnh của mình lại trước ánh nắng dữ dội của mùa hè. Đôi đồng tử nàng co lại, khẽ chớp liên tục đôi mi nặng trĩu sau giấc ngủ, cố gắng làm quen với ánh sáng xung quanh

"Vẫn chưa đến nơi sao?"

Nàng tựa vào ghế sau và đưa mắt lướt qua từng hàng cây xanh thẳm đang băng qua rất nhanh trên khung cửa. Đã lâu mới có dịp nhìn thấy những khung cảnh yên bình như thế này làm nàng chợt mỉm cười

Chiếc xe khách vẫn băng băng trên đường cao tốc, càng đi sâu về miền quê hẻo lánh. Khi xe dừng lại bên vệ đường cũng là lúc đã xế chiều. Hành khách trên xe cũng chỉ còn lại một vài người bao gồm cả cô gái nhỏ đang chật vật vác đống hành lí cao như núi của mình xuống xe

- Cám ơn đã giúp đỡ! - nàng cúi đầu cám ơn vị phụ xe đã tận tình giúp mình

Hành lí khệ nệ trên tay nhưng không có vẻ là buồn bực. Cô gái nhỏ đôi mươi vẫn dung dăng cất tiếng hát thanh thót của mình, tiếng hát vang khắp cả một xóm quê. Rồi khi đến một căn nhà to lớn, mang phong cách cổ xưa, tiếng hát ngay lập tức bị lấn át bởi...

- Gấu gấu gấu - tiếng chó sủa...

- Trời ơiiiii!!!! - hành lí là gì, có cứu nổi mạng của nàng không? Chắc là không rồi nên nàng mới bỏ của chạy lấy người thế kia. Con chó lớn chạy điên cuồng đến trước cửa ngôi nhà nọ. Ánh mắt cũng cảnh giác cao độ trước người con gái vừa mới bỏ hết vali túi xách của mình rồi leo tọt lên cây chôm chôm gần đó

- CỨU! Cứu bé!!! Ngoại ơi, mẹ ơi, gia đình ơi! Cứu béeeeeeee

Cô nàng ôm cành cây chặt cứng, mắt nhắm tịt mà la hét. Hàng xóm xung quanh nghe thấy trước cũng bắt đầu tụ họp ra xem. Họ cười lớn trước cái cảnh cô gái thành phố về quê chơi, bị chó rượt mà trèo cả cây chôm chôm lớn, cả thân hình ôm lấy cây như koala ngủ say. Không ai có ý định giúp đỡ nàng. Cho đến khi...

- Im nào Leo - không gian lập tức bớt đi tiếng ồn, cả tiếng chó sủa cũng ngừng lại. Nàng hé mắt mình ra nhìn. Một cô gái với mái tóc màu nâu có phần rối bời đang vút ve con chó lớn, và nó thì nguẩy đuôi mình mừng rỡ đáp lại cô. Cô gái nọ lấy từ trong túi ra một ít đồ ăn mà nàng đoán đó có thể là thịt khô đưa cho con chó, nó lập tức ngoạm lấy rồi mang đi mất hút. Đồ tham ăn

- Phùuuu... - nàng thở hắt ra, mối nguy hiểm lớn nhất đã đi rồi, nhưng tay chân nàng vẫn chưa hết run đâu. Tại vì sao? Tại vì nàng vẫn còn nằm tít trên cây chôm chôm mà vẫn chưa tìm cách xuống được - uhuhuhu...

"Sao nãy mình lên đây được hay vậy nè"

Cô nàng bắt đầu mếu máo và ăn vạ trên cành cây

.
.
.

- Nè, xuống đây nè, nhớ đi từ từ thôi - cô gái kia từ dưới gốc cây nói vọng lên

Áo ba lỗ trắng ở trong, áo sơmi caro khoác hờ hững phía ngoài. Quần đùi đen, nón kết đen đội ngược. Nhìn... soái quá ta

"Liệu có phải là một soái tỷ đến giải..."

- Nè, nói nghe không? Xuống lẹ coi, cô sắp làm gãy cái cành chôm chôm ngon nhất của tui rồi đó

 [BLACKPINK FANFIC] Hometown (Chaelice/Jensoo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ