Edit: linhxu
Beta: Hana
Cận Liễu Liễu khóc đến mệt liền dùng mảnh vải trên đầu ( ta nghĩ đây là khăn trùm đầu của cô dâu) lau mặt sạch sẽ, sau đó trèo lên giường lớn ngủ.
Nàng ngủ đến tận khi cảm thấy đói bụng.
Nến đỏ trong phòng đã sớm tắt, Ánh trăng bên ngoài xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong phòng. Cận Liễu Liễu từ nhỏ ở nhà vốn không quen thắp đèn nên theo thói quen đứng lên, nương theo ánh trăng xem xét khắp phòng.
Cổ gia dù sao cũng là nhà giàu, Cận Liễu Liễu tuy rằng xuất thân nghèo hèn được người ta cưới vào cửa làm tam thiếu phu nhân nên phòng vẫn được dựa theo cấp bậc mà bố trí. Đồ đạc trong phòng không ít lại còn có một bàn ăn với đầy đủ rượu thịt.
Mũi Cận Liễu Liễu so với mắt còn tinh hơn. Không mất quá nhiều công sức nàng đã tìm được vị trí phát ra mùi thơm. Đặt mông ngồi xuống ghếm nàng không chút suy nghĩ, tóm lấy con gì đó to to đưa vào miệng.
A! Thì ra là gà nướng!
Cận Liễu Liễu quá đỗi vui mừng. Nàng vào thời điểm lễ mừng năm mới đến nhà trưởng thôn chúc tết, lão thái thái nhà trưởng thôn có thiện tâm cho nàng một cái đùi gà nướng, mùi vị đó đến bây giờ nàng vẫn nhớ rõ.
Có phải vào Cổ gia, chỉ cần nàng thành thật nghe lời, là có thể mỗi ngày đều được ăn gà nướng? Nếu là như vậy, đừng nói kêu nàng nghe lời, kêu nàng làm cái gì, nàng đều nguyện ý!
Nàng từng miếng từng miếng cắn gà nướng, chỉ cảm thấy trên đời này chưa từng hạnh phúc như vậy.
Thình lình, phía sau phát ra tiếng cười "haha", đồng thời vang lên tiếng một người nói chuyện: "Khẩu vị của Tam thiếu phu nhân thật sự là tốt nha".
Cận Liễu Liễu bị dọa sợ đến vỡ mật, nhanh tay đem gà nướng trả lại chỗ cũ, tội nghiệp cầu xin tha thứ nói: "Thiếu phu nhân, muội không dám , muội về sau cũng không dám trộm ăn gà nướng nữa."
Lại thấy người kia cười lớn hơn, một ngọn đèn cũng đột nhiên sáng, người nọ nói "Nàng xem lại cho kỹ một chút, ta có phải hay không là thiếu phu nhân của nàng?"
Cận Liễu Liễu nghe thanh âm cùng ngữ khí đều khác Lý thị vì thế đánh bạo ngẩng đầu lên, liền thấy giữa phòng có một nam nhân trẻ tuổi đang đứng phe phẩy chiếc quạt trước ngực.
Vừa thấy không phải Lý thị, Cận Liễu Liễu yên lòng, vì thế cầm lại gà nướng, một bên cắn một bên hàm hàm hồ hồ hỏi hắn: "Huynh là ai?"
"Tam thiếu phu nhân trăm ngàn lần đừng sợ. Ta chính là đạo tặc hái hoa Vân Thượng Phi, người mà trong phạm vi ngàn dặm ai nge thấy cũng phải biến sắc." Nam tử nói xong đắc ý dào dạt, chờ Cận Liễu Liễu có phản ứng giống nhóm tiểu nương tử khác bị hắn "ghé thăm" vào ban đêm. Hoặc là kêu to hoặc là lập tức té xỉu.
Khả hắn đợi một hồi lâu, Cận Liễu Liễu cũng không có một chút phản ứng lại. Toàn bộ sự chú ý của nàng đều đặt ở con gà đang cầm trên tay, đem toàn bộ gà nướng ăn sạch sẽ, sau đó còn uống một ngụm trà lớn mới hồi phục lại tinh thần tiếp tục nhìn về phía Vân Thượng Phi.
YOU ARE READING
Ra tường ký_Mạc Mạc Vô Vũ (Hoàn edit)
Ficção GeralVì hai mươi lượng bạc lễ hỏi" từ trên trời" , Cận Liễu Liễu bị bán cho Cổ gia, làm phu nhân thứ 3 để xung hỉ cho thiếu gia bị ốm . Vào cửa đã ba tháng chẳng những mỗi ngày tân tân khổ khổ đối phó ý tưởng tra tấn người của tướng công bị "bệnh" kia...