-Một mình tôi lang thang giữa đám đông, người đi qua thành từng dòng trên phố, tất cả như hối hã, tất cả như xôn xao bước chân, chỉ riêng tôi lặng lẽ một mình, khoảng không vô thức ôm lấy tôi, đôi chân rải bước đi qua những con đường kỷ niệm, nơi mà tôi gặp SeongWoo, những nơi chôn giấu kỷ niệm, hay là do tôi quá dại khờ yêu anh ấy nên đến bây giờ phải gặm nhắm nỗi đau này.
-Nhịp tim tôi là của SeongWoo ư? Sao tôi chẳng mấy cảm giác.
-Lá rơi lòng tôi như chia hai, nửa thương nhớ SeongWoo, nửa còn lại là hờn trách anh ấy lại bỏ Daniel này lẻ bóng nơi đây. Nhìn đoạn đường còn dài đôi chân như lẹ bước hơn.
-Đã đến nơi, nơi mà tôi vẫn luôn đi tìm kiếm SeongWoo, là nghĩa trang lạnh lẽo, tôi vẫn mãi đi tìm kiếm anh ấy dù chẳng thể có kết quả.
-Đã bao ngày thu trôi qua kể từ khi tôi thức giấc trong tình cảm giường bệnh, tôi chẳng được hay biết tin tức của SeongWoo, chẳng ai tiết lộ cả, chỉ cho tôi biết anh ấy đã ra đi, họ như có điều gì giấu chẳng muốn cho tôi biết, ngay cả những người bạn thân của anh ấy cũng chẳng tiết lộ cho tôi biết bất kỳ tin tức nào của SeongWoo.
-Thay vì đi hỏi mọi người tôi đã tự đi tìm hiểu, SeongWoo anh đang nơi đâu, có biết nơi đây em vẫn chờ anh không, đồ nhẫn tâm, cứ an ủi tâm hồn này bằng việc SeongWoo còn sống.
-Tôi đã tìm khắp mọi nghĩa trang chẳng có tin tức về anh ấy.
-Thôi tôi lại lặng bước ra về với con số không, ngay cả fandom SeongWoo còn xác nhận anh ấy thật sự đã ra đi rồi, bỏ lại tôi nơi đây một mình, thay vì thế hãy để tôi đi thay anh ấy.
-Về đến nhà, chẳng hiểu sao nước mắt tôi chợt rơi vào tim, phải chi mỗi khi tôi mở cửa lại thấy SeongWoo đứng đó đón tôi về, nhưng giờ chỉ là ảo ảnh thôi, đôi tay tôi run rẫy khi mở cánh cửa đó ra.
-Tắm táp, mọi thứ đã sẵn sàng để tôi lên giường ngủ, bỗng có tiếng chuông cửa, tôi lo lắng vì đã 22:47 tối rồi.
-Chậm bước ra cửa, tôi cầm chiếc chìa khoá từ từ nhìn qua ống kính mắt mèo, chẳng có ai cả, nhưng tiếng chuông cửa lại tiếp tục reo.
-Tôi vì quá lo lắng nên đã gọi cho quản lý, nhưng đã khoá máy, tôi đành làm liều một tay cầm gậy một tay mở cửa, vừa mở khoá có ai đó đã nắm lấy tay tôi.
-Bàn tay đó tôi chẳng thể nhận ra là ai, chỉ còn cách đánh túi bụi vào tên đó, tiếng la của gã áo đen thốt lên khiến tôi nhận ra đó là, là , SeongWoo.
-Anh Anh Anh ấy về rồi về thật rồi, tôi đã đánh anh ấy đến nhừ người, lật đật chạy đi bật toàn bộ đèn lên, Ôi thật sự là SeongWoo rồi, đỡ anh ấy lên ghế, tôi vừa vui vừa thấy có lỗi, SeongWoo chỉ la nhẹ vài tiếng vì đau, do tôi đánh quá mạnh.
-SeongWoo có phải anh thật không, sao mọi người đều nói anh đã hi sinh trái tim vì em mà, anh có biết em tìm anh khó khăn đến cỡ nào không tên ác độc, tôi như người điên vì anh đó anh có biết không.
-SeongWoo cúi gầm mặt như thấy bản thân có lỗi, tôi chẳng kiềm được nước mắt, năm lấy tay SeongWoo mà khóc, liên tục hỏi anh đã đi đâu trong khoảng thời gian qua, rồi còn việc bác sĩ bảo anh đã hiến tim cho em, sao lại như vậy, em vẫn cứ ngỡ anh ra đi là vì em nhưng bây giờ anh lại ở đây, nước mắt chẳng thể ngừng rơi vì SeongWoo, vẻ mặt người tôi yêu gầy đi hay vì lâu ngày đã không gặp.
-Người đó chẳng màng đến tôi đây đang ngồi khóc, ngồi khúc khích cười, tôi chẳng hiểu chuyện chỉ có thể ngồi nhìn SeongWoo làm trò, anh ấy cười với tôi bằng nụ cười ấm áp, lâu rồi tôi mới thấy được, mọi chuyện xảy đến quá bất ngờ ngay cả tôi còn chẳng ngờ, SeongWoo anh ấy rời xa tôi rồi bỗng trở về.
-Không gian đang lặng im, chợt đôi tay người kia nắm lấy cổ áo tôi mà tháo từng chiếc cúc áo, anh ấy nhìn rồi tìm thứ gì trên người tôi, đôi tay anh ta sờ vào vết sẹo trên ngực tôi, rồi chẳng hiểu sao tên đó lại cười.
-"Coi bộ bệnh viện làm vết thương giả, giống quá nhỉ?"
-Anh ta đang nói gì vậy? Vết thương giả? Giống?
-Tôi quát lớn:"này tên kia, tôi bị mổ tim đấy vết thương thật đấy, chẳng có vết thương giả nào lại như này đâu, SeongWoo nhìn tôi cười tít mắt, tôi cũng chẳng hiểu sao tâm trí lại mách bảo tôi cởi áo anh ta ra, Ôi vết thương của anh ấy đâu? Tim ?
-"Em vẫn còn tin bệnh viện à, tên khờ này."
-SeongWoo vừa dứt lời tay anh ấy đặt vào vết thương ấy rồi kéo ra,"Á Á... Tên này sao lại chạm vào vết thương em."
-"Nhìn kỹ đi vết thương giả dán chặt thế kia."
-Tôi cũng hoảng hốt, vì sao vết thương lại tháo ra được, tên kia cứ ngây mặt ra đấy mà cười, trong khi đó Daniel tôi đây vẫn còn thắc mắc, tại sao mình lại hôn mê bốn tháng, tim , SeongWoo ra đi, fandom cũng khẳn định.
-"à thì ra ngươi là ma phải không, mau ra khỏi nhà ta, biến mau!"
-Tay tôi đánh liên tục vào vai anh ấy, vẻ mặt giận lẫy.
-"Anh đã làm gì trong những ngày qua?"
-SeongWoo chẳng ngần ngại giải bày mọi chuyện cho tôi biết, thì ra tôi chẳng hề hôn mê, cũng chẳn hề bị suy tim, SeongWoo cũng chẳng ra đi, họ bày trò để trêu mình tôi, ôi thật ngốc nghếch với mọi lời nói mà.
-Chẳng hiểu sao tôi lại chẳng thấy giận SeongWoo mà lại càng thấy thương anh ấy hơn bao giờ hết, có lẽ là do tôi đã quá yêu tên đó rồi, dám bỏ tôi đi, dám trêu tôi.
----------------------
SeongWoo này kỳ quá, làm cho Niel nghĩ là thật kìa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ongniel] | Mãi Có Nhau Bên Đời | Wanna One
FanfictionCảm động có nước mắt nền tảng của cả câu chuyện Ongniel gặp nhau trải qua những sự cố cuộc đời.Họ được về chung nhà với nhau ở.Rồi những câu chuyện đồng hành của họ với nhau và một số biến cố để họ hiểu nhau hơn và gần nhau hơn, nhưng đó chỉ là mơ...