Tiếng gõ bàn phím cứ thay phiên nhau "lạch cạch lạch cạch" vang lên, tôi cũng chẳng biết bản thân nên viết ra một câu chuyện như thế nào nữa.
Hoàn mỹ sao? Từ đầu đến cuối luôn luôn hạnh phúc, không chút gập ghềnh?
Hay là ngược tâm, ngược thân, đến cuối cùng lại là một cái kết bi thảm?
Nhưng dù cho sự lựa chọn đó là gì đi nữa thì chúng ta cũng đã từng có khoảng thời gian ở cạnh bên nhau không phải sao?! Tôi thật sự trân trọng nó.
Đầu tháng tư, người người lợi dụng thời cơ đi tỏ tình với crush, vài cô gái thì nhắn tin nói với bạn trai rằng mình đã có em bé với hắn, có vài cặp thật sự đã chia tay, cũng có vài người đã ôm tim gửi đi dòng chữ "tôi đùa đấy". Tôi thì từ trước đến nay vốn chưa từng nghĩ sẽ hưởng ứng cái ngày cá tháng tư này.
Sáng sớm thức dậy cũng như mọi năm đều có vài đứa bạn gửi cho tôi hàng loạt tin nhắn sến súa, chẳng hạn như:
"Tiểu Tôn, thật ra tao từ lâu đã yêu mày rồi, cho dù có lên núi đao xuống chảo dầu tao cũng sẽ vì mày mà nhảy đó."
"Tiểu Tôn, ánh mắt của mày có phải được lắp nam châm hay không? tại sao mỗi lần nhìn vào liền cuốn hút người ta như vậy?"
Lại còn có loại tin nhắn như thế này:
"Ngày tháng năm năm, bốn mùa trôi qua, bạn đã đánh mất thứ gì, có những ai đã rời khỏi cuộc đời của bạn, nếu như muốn biết thì hãy nhanh chóng mang 100 tỷ tiền mặt đến ngoại ô X thành để chuộc người, nếu không bạn đời của bạn sẽ thật sự rời xa bạn. Thân ái!"
Nhàm chán, thật sự nhàm chán, tôi kể cả một tin nhắn mật ngọt cũng còn không có thì lấy đâu ra một đứa bạn đời bằng xương bằng thịt chứ. Gõ tạm vài câu trả lời qua loa, tôi lờ đờ đi vào nhà vệ sinh rửa mặt sạch sẽ, bắt đầu một ngày mới.
Một ngày mới giống như ngày cũ đã qua, nhưng mà thật sự có vài thứ đã không còn giống như ngày hôm qua nữa rồi.
Nhà của tôi cái gì cũng thiếu chỉ là không thiếu em út thôi, muốn mẫu giáo có mẫu giáo, muốn tiểu học có tiểu học, muốn nữ sinh thì lại càng dư dả. Trong nhà, tôi chính là nhị đương gia của Hắc Gia trại, chỉ dưới cơ duy nhất một người đó là ông anh trai. Đứa em họ gần tuổi với tôi nhất tên là Lê Duẫn, nhưng tôi thì thường gọi nó là Cóc Lửa, bởi vì khi nhỏ nó bị mũi cắn nhưng không chịu bôi thuốc nên chân tay đâu đâu cũng là "kim cương, đá quý", lại còn nhuộm một cái đầu đỏ ngâu, nếu đem so với con cóc thì đúng là không thể phân biệt. Cóc Lửa cũng là đứa ăn chơi nhất nhà, ăn chơi ở đây tức là đi học chính là đi làm đại ca, có tiền sẽ xài bán mạng chỉ biết đến hôm nay không lo tới ngày mai, hình xăm trên người cái nào cái nấy đều to cỡ lòng bàn tay, đương nhiên về chuyện yêu đương cũng có thể gọi là tình thánh, một tháng chia tay vài người là chuyện thường tình, tôi thấy nó vẫn sống khỏe bình thường nên cũng không hỏi đến làm gì.
Mấy tháng trước Cóc Lửa lại quen thêm một người, đó là một cô gái nhỏ hơn nó một tuổi, cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên nếu như nó không dẫn cô gái ấy về ra mắt với tôi, những lần trước nó quen bao nhiêu người tôi còn không rõ số lượng thì làm sao có thể nói đến chuyện thấy mặt được chứ, cho nên đây là em dâu đầu tiên mà tôi vinh hạnh được diện kiến, chứng tỏ Cóc Lửa rất coi trọng cô gái này, lại càng rất nghiêm túc đối với mối quan hệ hiện tại.
Nhưng rồi, đầu tháng tư, giữa bầu không khí đùa cợt xung quanh, bọn họ đã chia tay. Cóc Lửa nói với tôi:
-"Bọn em xong rồi."
-"Làm sao? xong cái gì?"
-"Cô ấy muốn chia tay, cô ấy nói em vô tâm khiến cô ấy thật sự chán. Nhưng em đã tự kiểm điểm lại rất nhiều lần rồi, mỗi tối em luôn chúc cô ấy ngủ ngon, hằng ngày vẫn đều mua trà sữa dỗ dành cô ấy, mỗi khi cô ấy cần em đều có mặt, thì ra..như vậy chính là vô tâm."
Cóc Lửa ngoài mặt vẫn vui vẻ như vậy, suốt ngày cười cười nói nói, hết rủ cả đám anh em đi đây đi đó thì lại về nhà cắm mặt vào màn hình điện thoại chơi game thâu đêm suốt sáng, thỉnh thoảng còn lại chửi mấy thằng chơi ngu vài câu tục tĩu. Nhưng mà tôi biết, hiện tại trong lòng Cóc Lửa đã rối thành một đoàn rồi, lúc nó đi chơi buôn chuyện với mọi người thì đại não sẽ không rảnh mà nhớ về cô gái đó, thời gian nó chơi game xuyên suốt cũng chính là khung giờ khi xưa cả hai hay trò chuyện qua điện thoại cùng nhau.
Một đêm, tôi đang ngồi bứt tóc suy nghĩ diễn biến tiếp theo của cuốn tiểu thuyết mình đang viết thì đột nhiên Cóc Lửa chạy đến hối hả đưa tôi xem tin nhắn điện thoại, vẻ mặt lúng túng hỏi:
-"Hiện tại em phải làm sao đây?"
Tôi cầm lấy chiếc điện thoại trên tay Cóc Lửa, đưa màn hình lại gần hơn để có thể thấy rõ từng con chữ bởi vì mắt của tôi dạo gần đây không được tốt lắm.
"Chúng ta có thể quay lại được không? xa nhau em mới chợt nhận ra mình không thể quên được ngày tháng chúng ta ở bên nhau."
Đọc dòng tin nhắn, tôi cũng không biết hiện tại nên cho ra lời khuyên như thế nào. Người xưa có câu:"Thà xúi người ta đánh con, cũng đừng xúi người ta bỏ vợ." Tôi thì chắc chắn không thể làm chuyện đại ác đó rồi, Cóc Lửa hướng ánh mắt trông chờ về phía tôi muốn biết được đáp án.
-"Hiện tại trong lòng cảm thấy như thế nào?"
Cóc Lửa im lặng hồi lâu, rồi lại diện vô biểu tình nói:"Trong đây tồn tại những ngày cũ, nhưng đã chẳng còn tương lai."
Tôi chợt nhớ lại 5 năm về trước, bản thân cũng đã từng một lần chịu tổn thương chỉ vì một câu nói, để rồi về sau đều không thể can đảm bước qua được vết sẹo lớn đó. Chính là vì tổn thương nên Cóc Lửa bất giác đã tự xây cho chính mình một lớp phòng bị, chính vì tổn thương nên cả tình yêu dành cho em cũng đã bị hao mòn, khi quay lại chỉ sợ không thể toàn tâm yêu em thêm một lần nữa, càng sợ hãi em tiếp tục đả thương tình yêu tôi.
Tôi đợi mưa bay từ bên kia bờ, ở nơi đây xòe ô sợ em sẽ bị ướt, nhưng khi mưa đến em tình nguyện ở ngoài mưa sãi bước cũng không muốn đứng cùng tôi.
Tại sao khi yêu nhau con người ta lại vội vàng muốn rời xa, để rồi khi thật sự mất mới biết đến hối hận cùng tiếc nuối, nhớ nhung.
Em không thể khi còn bên nhau thật tâm yêu tôi hay sao? Em không thể khi còn bên nhau mỗi đêm nhớ đến tôi hay sao? Em không thể khi còn bên nhau... vì tôi đau lòng mà không nói ra lời chia tay được hay sao?
Điều gì sẽ khiến câu chuyện tôi viết có được một kết thúc hoàn mỹ, anh ta nói thời gian sẽ làm được tất cả, bất kể hóa nương dâu trở lại thành biển rộng và cả những chiều nắng đẹp có em.
--------------------------------
14.4.18 / 3:04 AM
"Nắng chiều đẹp vô hạn,
Chỉ tiếc sắp hoàng hôn."
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Xem
RandomTác giả: ... ----- Người là hoa, Là xuân quang, nguyệt ảnh.. Mà ta đến cuối cùng cũng chỉ là người xem. Một trái tim cằn cõi thì chỉ chờ đến một cơn bão to. Để có thể tái sinh hoặc là bị cuốn đi hết thảy. Tốt nhất vẫn cứ làm người xem thôi!