sinh ra và lớn lên ở 1 thị trấn nhỏ ở busan. pama tôi li thân năm tôi mới 13t, 1 mình mama thì làm sao vừa lo bữa cơm hằng ngày cho 2 chị em tôi ăn học, chưa kể là tiền học phí năm nào của tôi cũng bị trể nải. Thấu hiểu nổi khổ của mama tôi nghỉ học rồi xin đi làm. Ban ngày tôi làm điện tử ở 1 xưởng tư nhân, ban đêm làm tiếp viên cho 1 quán trò sửa nhỏ, chủ nhật tôi k đi làm nhưng cũng khá bận... sáng thì học ghita, chiều học karate ở nhà thi đấu Chanwook ( mjk chế ) . năm nay tôi đk 17t, đã nghĩ học đk 4 năm , 4 năm lăn lộn ngoài xã hội đã làm tôi chững chạc, trưởng thành hơn rất nhiều . Cuộc sống bấp bênh cứ vậy trôi qua , rồi có ai ngờ 1 người con gái làm cả cuộc đời tôi thay đổi
-tracy, dậy đi con, k đi học ghita à
-hơ...có, mà mama- tôi nói bằng giọng còn say ke
-vậy thì dậy nhanh lên, ăn gì mama mua cho
-thôi khỏi mama, tí con ra ngã tư ăn sáng cũng đk, con còn tiền mà
-ừm, vậy còn k dậy nhanh lên trễ bây giờ đó
-dea....
tôi bước xuống giường chui vào WC làm vscn. 20' sau tôi thay bộ đồ rồi lấy cây đàn rồi đi k quên chào mama. Đến ngã tư tôi dựng xe trước 1 quán mì bình dân rồi dáo dác tìm chỗ ngồi vì hôm nay là chủ nhật nên quán khá đông. phía trong còn 1 bàn , tôi kéo ghế ra ngồi như thường lệ...1 tô mì thêm 1 chai nước suối. đang ăn thì bỗng có 1 cô gái trẻ tiến đến gần bàn tôi:
-xin lỗi, tôi ngồi đây đk k
tôi ngước mặt nhìn rồi đáp
-tự nhiên, dù gì cũng hết bàn rôi
-cám ơn anh
-có gì đâu, mà cô là khách quen ở đây à
-ừm, sao anh biết?
-tôi đoán thôi, mà nói này nhá
-sao!
-tôi k phải con trai
-hơ...tôi nhầm
-k sao, tôi quen rồi- tôi cười khẩy rồi cúi xuống ăn tiếp
-mà anh tên gì vậy
-tracy-tôi đáp nhưng tay vẫn gắp lia lịa ( anh Ham, HAM ăn thịt)
-Trông vẻ bề ngoài và cái tên của "anh" đìu giống con trai, như vầy thì k phải chỉ có 1 mình tôi k nhìn ra "anh" là con gái đâu
-tên giả thoy, cô tên gì
-jiyeon, anh cao to thế này.... đã đk 20 chưa
-mới 17 bẻ gãy sừng trâu thôi à , còn cô- tôi mỉm cừ
-tôi vừa tròn 20....!
-YAH JIYEON, ĂN GÌ ZẬY CHÁU- tiếng chủ quán
jiyeon ngoái lại đằng sau- zẫn như mọi hôm zì ơi
-có ngay!- chủ.quán niềm.nở
-cô hay đến đây lắm à
-thường ngày thì hay nhưng đến chủ nhật thì ít lắm...!
-ờ - zừa nói tôi zừa rút đt trong túi ra coi giờ
-xin lỗi, tôi trể học rồi, đi trước nhé có dịp gặp lại...bye
-bye anh
tính tiền xong tôi leo lên xe chạy gấp về phía hoa viên, 1 lớp chạy đàn nhỏ
-em chào thầy, em....!
-vào.chỗ đi dậy trễ nửa chứ gì - thầy chọc
hahahah cả lớp cười ồ lên làm tôi quê k chịu đk
-trật tự, trật tự nghe thầy dặn đìu này, bắt đầu từ tuần sao thầy có công chuyện trên seoul . địa điểm học của chúng ta sẽ đk thay đổi thầy đã nhờ học trò cũ của thầy dạy thay các em. Tuy chỉ là lớp học đàn nhưng các em cố gắng tôn trọng giáo viên mới, 1 lát cô ấy sẽ đến đây, ai có ý kiến gì k
-chừng nào thầy về dạy lại hả thầy.... cả lớp nhốn nháo
-việc đó sẽ đk thông báo sao, nếu k ai hỏi gì nửa thì chúng ta vào học luôn nhé
-dạ...
đk khoảng 15' sau thì chuông cửa nhà thầy reo, chạy zội ra mở cửa thầy dắt phụ xe cho 1 cô gái trẻ, trông mặt còn nét con nít lắm, cứ như là ngang bằng với tôi vậy,( vì là lớp học đàn tự zo nên k phân tũi tác, tôi là lớn nhứt lớp đr)nhưng sao...trông quen thế
-ai thế nhĩ....đẹp quá ( cái lớp này có 1 sự mê gái ' k-hề-nhẹ à nkoa)
cô giáo đr là ei , là người ntn m.n xem típ tập sao sẽ pk hahahaha~ 'cừ mag rợ '
end chap 1
cóa ji thíu sót m.n cứ thẳng thắng đúc góp ý kiến cho mjk , m.n nhớ bềnh chọn cho au nka
BẠN ĐANG ĐỌC
seobang nghèo...!! yêu k...? ( EUNYEON JIJUNG VER. )
Fanfictiontrên thế zan nỳ có rất nhìu t.y....nhưng tôi chỉ đk phép có 1