Tôi không thể hoà nhập với các tiểu thư danh giá khác.
Tôi cũng chẳng thể quen dần với các bữa tiệc xa hoa của quý tộc- nơi bắt đầu những tội ác.
Tôi thậm chí còn chẳng thể lấy lòng vị hoàng tử sẽ là nửa cuộc đời của mình.
Công chúa là một con rối biết đi của hoàng thất, là người đem về những món hời lớn cho hào môn.
Tôi rồi sẽ trở nên đánh mất mình, thật sự trở thành một 'công chúa'?
Chiếc lồng sắt liệu có tốt hơn so với sự giam cầm này?
***
Những câu chuyện cổ tích thường được kể hằng đêm cho các đứa trẻ đều có một kết thúc quen thuộc: Hoàng tử và công chúa sẽ lại đến với nhau sau bao nhiêu trắc trở. Người dân Graceswan cũng vậy. Họ luôn tin tưởng vào công chúa và vị hoàng tử Haise sẽ sống hạnh phúc bên nhau sau cuộc chiến tranh dài dằng dẵng. Nhưng nào ai biết được khi nào hợp đồng hoàng gia sẽ hết hạn?
1 năm?
2 năm?
3 năm?
Hay là cả cuộc đời?
Hoàng tử thật lịch lãm. Chàng khoác tay tôi trong những buổi diễu hành, nở nụ cười trìu mến khẽ hôn lên cánh tay của tôi trong các tiệc trà thanh lịch. Chàng khiêu vũ từng bước nhảy tuyệt hảo trên các khán phòng. Các cô gái của bá tước thầm ghen tỵ với tôi.
Nhưng điều họ ghen tỵ không phải vì tôi xinh đẹp hơn các cô gái ấy. Chẳng một công chúa nào có thể nằm trong danh sách một trăm người đẹp nhất thế giới cả.
Họ cũng chẳng ghen ghét vì tôi được tình yêu của hoàng tử. Vì đến mỗi buổi tối, chàng sẽ 'yêu' các nàng như cách chàng hằng yêu tôi trước mặt dân chúng
Điều họ ghen tỵ nhất ở tôi là vì tôi có 'danh phận'. Có thể đường đường là Haise phu nhân còn các nàng chỉ có thể là tình nhân. Những tình nhân nhỏ bé trong hằng ngàn những cô gái xinh đẹp, chẳng biết khi nào mình bị ruồng bỏ.
Mỗi đêm chiếc giường hoàng gia sẽ luôn ở đó, luôn được trải một tấm voan mỏng mỹ miều, những chiếc lông vũ uốn đẹp như đang nhảy múa, các đường nét nghệ thuật tôn lên nét quý phái của chủ nhân nơi đây, nhưng nó đơn độc, hoàn toàn trống trải. Hoàng tử sẽ chẳng bao giờ buồn thiếp lại nơi đây một phút nào cả. Chàng bận bịu, rất bận rộn với các cô nàng vừa gặp trong vũ hội của cha mình.
Chuyện tình đẹp đẽ giữa hai gia tộc hoàng thất sẽ chẳng bao giờ tồn tại, hay chăng cớ sao nó vẫn nhen nhóm ẩn trong tâm hồn người dân. Nhưng nó thật sự tồn tại, không, đó có lẽ chỉ đối với tôi.
Tôi gặp chàng tại cánh đồng cỏ ngoại thành, nơi những người dân đang chăn dắt các chú lừa, nơi những tiểu thư tóc đỏ ca hát, nhảy múa dưới ánh chiều tà hẩm hiu của Graceswan.
Chàng chẳng lịch lãm như hoàng tử, chẳng đội chiếc mão nạm vàng, chẳng có đôi mắt thăm thẳm khiến người khác say đắm. Chàng bình thường, bình thường như các thợ mộc trong làng. Chàng bảo chàng tên là Tauncre và là một phù thủy.
Tôi thường dựa vào lòng chàng và bảo rằng:
'Nếu chàng là một phù thủy, hãy ban cho em một trái táo để đến xứ sở thần tiên'
Lưu ý: Truyện không phải là một câu chuyện chính thức, miêu tả sâu vào các tình tiết trong hoàng gia. Truyện chỉ thiên về cảm xúc từng nhân vật. Nếu muốn biết rõ chi tiết diễn biến thì sau truyện này Hi sẽ có một truyện khác nói rõ hơn về tình yêu của các nhân vật chính.
Bìa Credit by flowerwall15 _ color_team
BẠN ĐANG ĐỌC
Black swan's castle
Non-FictionCông chúa thật kiêu sa và xinh đẹp Nàng là một bảo vật của tạo hoá Nàng khiến bao chàng say đắm Trên các vũ hội, nàng uyển chuyển thướt tha Phù thủy yêu nàng Yêu nàng hơn cả vị hoàng tử hằng đêm chẳng bao giờ thấy trong phòng Liệu hoa thạch thảo ha...