s p r i n g

60 10 4
                                    

dưới tán cây anh đào nở rộ, ahn hyeongseob lần đầu tiên cảm nhận được dư vị tình yêu, lần đầu tiên nghe trái tim mình thổn thức đến mức tưởng chừng như vỡ oà ra, thả tự do cho hàng nghìn chú bướm bay rộn rạo trong lồng ngực nhỏ bé. cặp má cùng đôi tai nhỏ đỏ ửng lên, ánh mắt kiên định dán chặt vào đôi giày vương vài cánh hoa xinh tươi chỉ vừa rời cành chưa lâu, hyeongseob nhắm chặt mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào người đối diện, giọng nói trong trẻo vang lên từ chiếc cổ họng khát khô vì hồi hộp

- tớ thích cậu, park woojin. chúng ta hẹn hò đi.

như nghe được tiếng lòng cậu, gió xuân nhè nhẹ thổi đến, êm dịu, ngọt ngào và dây dưa như một mối tình chớm nở, lay động từng cành hoa nhỏ, tạo nên một cơn mưa hoa anh đào tươi đẹp hệt như thanh xuân tuổi 19. park woojin mặt không biến sắc nhìn con thỏ nhỏ trắng xinh thường ngày sắp nhuộm đỏ hết cả thân người trước mặt mình, toan định mở miệng đáp lại thì bị hyeongseob chặn trước

- cậu không trả lời bây giờ cũng được ! tớ... tớ có việc bận rồi, tớ về trước đây !

nói rồi hyeongseob nhanh chân xoay người chạy đi, dáng người nhỏ bé nhanh chóng biến mất giữa rừng mưa hoa, như thể những bông hoa đã nâng niu bao bọc cậu khỏi thế giới bên ngoài. park woojin chưa kịp phản ứng gì cả thì người trước mặt đã biến mất không còn một dấu vết, đành thở dài chậm rãi bước đi, nét cười trên gương mặt điển trai không thể che giấu cùng chiếc răng khểnh đầy thu hút lộ ra bên ngoài, đến từng cánh hoa cũng như thích thú mà bay đến nhẹ nhàng vương lại trên người chàng trai tóc đỏ.

về phần hyeongseob, sau khi chạy thục mạng với thân thể nóng bừng và trái tim loạn nhịp, cậu hiện đang ngồi bưng mặt trên chiếc xích đu ở bãi đất trống gần trường, vừa suy nghĩ về việc lúc nãy vừa tự than vãn

- woojin đẹp trai thế, còn là đội trưởng đội bóng rổ, thành tích học hành lại siêuuuuu tốt, các em xinh đẹp khối dưới xếp hàng từ seoul đến busan để tỏ tình với cậu ấy còn không hết nữa thì mình là gì trong cuộc đời này đây... nhỡ sau hôm nay cái danh thanh mai trúc mã của mình và cậu ấy cũng không giữ được thì sao đây trời ơi là trờiiiiii ai đó mau cứu seobieeeeeee

- tớ cứu có được không ?

- á trời đuuuuuuuuuuuủ thứ loại phô mai trên đời...

thật sự là dọa chết ahn hyeongseob bé nhỏ, suýt tí thành học sinh hư chửi thề mất rồi...

park woojin đứng nhìn chú thỏ nhỏ giật nảy cả người mà không ngừng cảm thán ' bố mẹ ahn nuôi con vô cùng khéo, đáng yêu như vậy, chính xác là hoa gặp hoa nở người gặp người thương ! '. sau khi kéo được chiếc hồn vừa bị dọa đến treo ngược lên cành cây gần đó, ahn hyeongseob liền quên hết sự đời mà mắng

- cậu điên à ! có biết là đột nhiên xuất hiện lúc người ta đang... đang bận suy nghĩ về... về....

càng về sau, giọng hyeongseob càng nhỏ dần, dường như đã ý thức được tình hình hiện tại rồi...

- suy nghĩ về gì cơ ? về tớ ?

' park woojin chết tiệt ! ở đâu ra cái loại người biết người ta thích mình rồi còn hỏi câu đấy với vẻ mặt hớn hở để lộ răng khểnh đẹp trai thế chứ ! ở đâu raaaa !!! ai đó trả lại công bằng cho seobie mau !!!!!!!!!! ' - nội tâm hyeongseob gào thét, nhưng bên ngoài vẫn là trưng ra bộ mặt đỏ ửng không dám nhìn vào mắt người đối diện.

- cũng không phải là việc của cậu !

- ơ dỗi tớ đấy à ? tớ đã làm gì cậu đâu chứ ? là cậu tự tỏ tình xon...

- im ngay !!!

hyeongseob đứng phắt dậy, vành tai cùng đôi gò má trắng trẻo đỏ bừng cả lên, đôi mắt to tròn mở to hết cỡ ném một tia đe dọa về phía woojin. sau khi chứng kiến một loạt hành động đáng yêu của người trước mặt, woojin không nhịn được mà kéo hyeongseob vào lòng, chưa để cậu hoàn hồn đã dùng giọng nói trầm khàn đầy quyến rũ của mình mà rót từng lời mật ngọt vào tai cậu

- tớ thích cậu. park woojin này thích ahn hyeongseob, thích nhất trên đời. từ nhỏ đến lớn đều là tớ nắm tay cậu đi khắp mọi nơi, tớ không ngại tiếp tục làm điều đó cho đến cuối đời đâu. từ nay hãy ở bên cạnh tớ nhé, dù các em khối dưới có xếp hàng từ đây đến busan để tỏ tình thì tim tớ vẫn chỉ có mình seobie thôi !

dưới ánh nắng mùa xuân, lời nói của woojin như tan vào gió, nhẹ nhàng chạy dọc cơ thể hyeongseob khiến cả người cậu rạo rực, đầu óc như trên mây cứ lặp đi lặp lại ' chỉ có mình seobie thôi ! '

thấy người trong lòng mình không phản ứng gì, woojin một tay ôm sau vai, một tay nâng mặt hyeongseob lên đối mặt với mình. vì khoảng cách chiều cao không lớn lắm nên khi ngước mặt lên, chóp mũi cả hai chạm vào nhau, bằng một cách thần kỳ nào đó, con tim hai người như cùng chung một nhịp đập, đẹp đẽ và hài hòa đến mức như có thể khiến hàng nghìn bông hoa nở rộ. woojin phả từng hơi thở ấm nóng thơm mùi tách trà bạc hà vừa uống vào gương mặt đỏ ửng của hyeongseob

- thế, chúng ta hẹn hò nhé ?

cái gật đầu ngại ngùng nhưng chất chứa toàn bộ tình cảm thầm lặng trong cả thanh xuân tươi đẹp của hyeongseob như một tiếng chuông ngân vang, báo hiệu dù rằng mùa xuân đã đi đến những ngày cuối cùng, nhưng mùa xuân của ahn hyeongseob và park woojin chỉ vừa mới bắt đầu thôi.

[chamseob] maybe springNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ