Chap 9.2

2.4K 193 20
                                    

     Boi không biết phải nói gì, cũng không biết phải biểu cảm sao cho đúng trong hoàn cảnh này, ngạc nhiên ư? Hay cười phá lên vì lời bông đùa của Ying?
     - Này, tớ nghĩ là... - Ying ngập ngừng.
    - Cậu đừng đùa nữa, tớ mệt rồi!
    - Nhưng...
    - Nếu cậu muốn tớ vui thì xin cậu hãy quay lại bệnh viện đi! Muộn rồi, nam nữ ở chung phòng không tiện đâu!
      Ying bỗng đỏ mặt, tự ý thức rằng phận là nữ nhi, sao lại ở phòng nam nhân muộn như vậy. Mặt cô nóng bừng lên khi phát hiện ra Boi chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi mỏng và 1 chiếc quần.
       Bỗng Ying nở nụ cười nham hiểm.
    - Thế còn cậu, Boi à, cậu vừa đi đâu về đấy?- Ying cố tình kéo dài giọng.
    Lần này thì đến lượt Boi đỏ mặt.

   - Ying à về giùm đi!!!!

---------------------
    Boi trằn trọc, suy nghĩ miên man, cậu không dám tin lời Ying nhưng đâu đó trong cậu vẫn dấy lên tia hy vọng, hy vọng rằng Fang cũng có cùng cảm giác với cậu.
     Suy nghĩ mãi cho tới khi bình minh lên, những tia sáng mập mờ len lỏi qua ô cửa sổ, Boi mệt mỏi gạt đi dòng suy nghĩ trong đầu. Cậu vào phòng tắm, đóng của cái rầm khiến ông Aba giật mình.
    
     7:30 p.m
   Boi cuối cùng cũng lết được đến trường. Hôm nay lớp ồn ào hẳn lên, Ying đã trở lại khiến mọi người bớt lo lắng, Boi cũng vậy nhưng trông cậu thực xơ xác quá, đương nhiên rồi, cậu bị mất ngủ mà.
   - Này, không sao đấy chứ?- Gopal phát hiện Boi đã tới lớp, giật mình khi trông cậu như cái xác không hồn.
   - Không... sao - Boi trả lời giọng khàn khàn.

     Cậu bỗng thấy chóng mặt quá. Suốt cả buổi học hôm ấy cậu không sao tiếp thu được, cậu thấy cả người nóng bừng. Mắt cứ mờ đi...
  
    Fang ngồi dưới Boi suốt từ đầu tới cuối, không hề nói bất cứ câu nào. Nhìn Boi mệt mỏi như vậy, rõ ràng là do hôm qua, đã bị thương lại còn đùng đùng bỏ về giữa đêm sương lạnh, mặc độc mỗi chiếc áo sơmi mỏng... mà là tại ai cơ chứ? Fang vò đầu, khỏi nói cũng biết, tại anh chứ ai. Nhưng ai bảo cậu ăn mặc không chút phòng bị như vậy. Rồi tiếng thầy Papazola xen ngang dòng suy nghĩ của Fang:
     - Boi, em thấy không khoẻ à?
     - Dạ em...
  Cậu thậm chí còn không nói nổi nữa, chóng mặt quá.
    - Gopal, đỡ Boi xuống phòng y tế đi!

     Gopal liền đứng dậy, tay luồn tay ngang qua eo Boi, nhấc cậu lên, Boi gục xuống vai Gopal khiến người nhìn vào là Fang, cảm thấy cực kì khó chịu, nhưng tại sao anh lại có cảm giác này?? Lúc Boi nắm tay Ying cũng thế, khiến Fang muốn phát hoả.
   "RẦM"
  - Bỏ tay ra khỏi người cậu ấy!- Fang trừng mắt, sát khí bao quanh.
  -... - Gopal run run, trông Fang thật đáng sợ quá.
     Fang tiến tới một tay đẩy Gopal ra, tay kia liền đỡ lấy Boi, nhẹ nhàng để cơ thể mềm mại ấy tựa vào anh. Hơi ấm ấy, hương cam thảo quen thuộc từng khiến anh mất kiểm soát ấy... sự quyến rũ vô hình này, Fang tuyệt đối không để ai chạm tới.
    - Em sẽ đưa Boi xuống phòng y tế!
    Thầy Papazola bèn gật đầu cho qua, dù sao thì cả Fang và Boi đều có thành tích học tập xuất sắc nên nghỉ một buổi cũng chẳng sao.
     Chỉ có Gopal là bị hoá đá, Yaya nhíu mày khó hiểu còn Ying thì cười nham hiểm?
   
------------------------
   
    May thay phòng y tế hôm nay có cô Jen trực, cô ấy nói rằng Boi bị sốt nhẹ, chỉ cần uống thuốc giảm sốt rồi nghỉ ngơi chút là được.
   Uống thuốc xong thì Boi ngủ thiếp đi, Fang ngồi bên cạnh tạo cho cậu cảm giác ấm áp và an toàn, trong vô thức, Boi khẽ nói:
      - Đừng đi... Fang
  Fang cười nhẹ, đưa tay gạt mái tóc nâu của cậu.
     - Ừ.
-------------------------
    End chap 9.2
   
    

[𝔽𝕒𝕟𝕘𝔹𝕠𝕚] • Only You Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ