Nàng không phải là con người, mà là một thiên thầnMột thiên thần gãy cánh chẳng thể trở về chốn địa đàng
Nàng yêu phù thủy
Yêu đến nổi nàng chẳng thể trở lại làm công chúa hoàn hảo
Kết thúc cho nàng có phải là giàn thiêu?
Nàng thật đẹp, đó là cảm xúc đầu tiên của phù thủy khi nhìn thấy nàng. Chẳng kiêu sa, chẳng mỹ miều như bao nàng công chúa khác, nàng đẹp, đẹp theo một phong cách đặc biệt. Nàng chẳng tỏ ra quyền quý, cao sang, nàng hiền hậu, nhân từ như các quý cô bánh mì.
Nhưng nàng thật kỳ lạ làm sao...
Hằng đêm, trước khi chiếc cửa sắt hoàng gia đóng lại, nàng lẻn ra ngoài. Nàng đi dọc trên những con phố, khẽ hít lấy mùi hương của rượu táo đang ủ, ngâm nga câu hát câu hát quen thuộc. Chiếc đầm trắng nàng khoác lên thật cô đơn. Và cả đôi mắt nữa, nó rỗng tuếch, vô hồn.
Nhưng khi đến sáng sớm, nàng như trở thành một người khác. Một Isabelle trìu mến, thướt tha dựa vào vòng tay vững chắc của hoàng tử, nụ cười nở trên môi thật đẹp. Nàng vẫn là công chúa, một công chúa đại diện cho vương quốc thiên nga trắng.
Nàng bảo với chàng rằng mình không muốn làm một thiên nga trắng, mà muốn trở thành thiên nga đen. Thiên nga đen tượng trưng cho kỳ tích. Những kỳ tích trong sự cầm buộc vô vọng. Nhưng thiên nga đen chưa bao giờ thật sự tồn tại.
Sự mờ ảo của ánh trăng hoà quyện vào trong mặt nước tĩnh lặng. Những vì tinh tú đã bị che mờ bởi làn mây đen bao phủ. Các khu nhà xập xệ cũ nát của Graceswan như là một thế giới khác của đất nước hào nhoáng này. Đôi mắt mèo sáng, nó sáng lung linh dưới làn đêm mờ ảo này. Nó như dõi theo truyện tình đẹp đẽ của công chúa và phù thủy.
***
Lâu đài hôm nay thật náo nhiệt. Tiệc khiêu vũ của hoàng gia luôn là đề tài bàn tán của tiểu thư trong vương quốc. Những chiếc bánh chanh vàng ngọt đã được các quý cô chuẩn bị từ trước. Chúng bốc lên mùi hương ngọt lịm, thanh thuần, tươi mát của những trái chanh tươi vừa bóc vỏ. Chẳng ai có thể cưỡng lại sức hấp dẫn to lớn của chúng cả, trừ phù thủy. Chàng ghét chúng, ghét cái hương chanh giả dối cứ thoang thoảng khắp thị trấn từ sáng đến giờ. Chàng ghét hôm nay, ghét cái ngày mà công chúa sẽ chẳng bao giờ có được sự tự do nữa, nàng sẽ trở thành hoàng hậu của Graceswan. Buổi lễ lên ngôi của hoàng tử Haise ắt rất nhàm chán, nhưng tuyệt đối không phải là hôm nay.
Công chúa thật đẹp. Chiếc đầm trắng với những chiếc nơ được thiết kế tinh xảo càng tôn lên đường nét nghệ thuật, làn da trong trẻo của nàng. Chân váy bồng bềnh, thanh thoát, thoang thoảng hương hoa đậu làm phù thủy say đắm dõi theo.
Haise bước vào khán phòng dưới ánh mắt trầm trồ của các tiểu thư. Chàng ta lịch lãm khoác tay hầu tước, nở nụ cười quyến rũ và không ngừng nháy mắt với các quý cô. Tauncre hừ lạnh, chàng ghét cái bộ mặt giả dối, hai mặt của gã biết mấy.
'Tên đó còn chẳng xứng đáng làm đức vua"
Khác hẳn với khuôn mặt niềm nở, dịu dàng, tràn ngập yêu thương của hoàng tử, chỉ cần biết và nhìn kỹ một chút sẽ thấy công chúa không hề cười và cũng chẳng bước đến ôm chầm gã như trong buổi diễn tập. Nàng lặng thinh đứng đó, chiếc voan mỏng che mặt khiến không ai biết nàng đang có biểu cảm gì.
Thay vào đó, nàng dịu dàng, e thẹn bước đến bên chiếc ngai của mình. Đôi tay thanh mảnh mơn trớn những viên ngọc quý sáng rực như vì tinh tú khiến bao cặp mắt hoàng gia trầm trồ vì vẻ đẹp thoát tục.
Hoàng tử chợt đanh mặt, nụ cười cứng đờ trong giây lát, nhưng chàng ta mỉm cười bước đến khẽ hôn lên mu tay công chúa như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Haise mời nàng nhảy một điệu Bolero. Cô gái với chiếc voan mỏng mĩ miều bước theo từng âm điệu của bài nhạc, dựa vào trong vòng tay cứng cỏi của hoàng tử như hai thiên nga đang quấn lấy nhau. Kết thúc điệu nhảy, chàng ôm nàng vào lòng và khẽ hôn lên môi. Mọi chuyện đáng ra phải diễn biến như kế hoạch nếu như công chúa không tự nhiên ngã khuỵu xuống, chất lỏng đỏ tuôn ra từ miệng.
Mọi người trong lâu đài toán loạn lên cả, họ chạy vội đi tìm pháp sư. Haise làm ướt chiếc khăn tay, cởi chiếc voan mỏng che mặt của nàng để lau thứ chất lỏng kia. Chàng bất ngờ, bất ngờ khi thấy cô gái đang sắp gặp tử thần đây không phải là Isabelle của chàng. Thế nàng, nàng công chúa với những sợi rơm đỏ đã đi đâu? Hay chăng, Isabelle đã bốc hơi khỏi mặt đất?
BẠN ĐANG ĐỌC
Black swan's castle
NonfiksiCông chúa thật kiêu sa và xinh đẹp Nàng là một bảo vật của tạo hoá Nàng khiến bao chàng say đắm Trên các vũ hội, nàng uyển chuyển thướt tha Phù thủy yêu nàng Yêu nàng hơn cả vị hoàng tử hằng đêm chẳng bao giờ thấy trong phòng Liệu hoa thạch thảo ha...