Chương 32

171 6 1
                                    

Khánh Vũ cảm thấy bản thân thật nực cười: chỉ cần có người nhắc đến tên cô, không cần biết cô bị làm sao cũng chẳng quan tâm đến mọi chuyện khác, anh sẵn sàng gạt tất cả sang một bên để đến bên cô.

Bước chân ra đến cửa đã bị một bóng người chặn lại, chỉ cần ngửi thấy mùi nước hoa hơi nồng trong không khí anh cũng có thể đoán ra người đó là ai.

"Vì sao anh cho người theo dõi em?" Anna đứng trước mặt anh, ngước khuôn mặt được trang điểm đậm của mình đối diện với anh không chút e dè. "Anh tốn công tốn sức phái người sang tận Hoa Kỳ điều tra hành động của em chắc thu thập được không ít thông tin nhỉ? Có lẽ anh đã biết tất cả sự thật rồi ấy chứ?"

"Thế sao?" Khánh Vũ hờ hững hỏi lại một câu chẳng mặn chẳng nhạt, ngang nhiên lướt qua cô ta đi về phía thang máy. Tuy nhiên, bước chân anh ngay lập tức phải dừng lại khi nghe thấy câu nói tiếp theo của Anna.

"Em gặp người thương của anh ở dưới tầng, em định cho cô ta biết tất cả sự thật." Khóe môi cô ta rộ lên nụ cười, phảng phất mang chút thê lương. "Vì ai mà em mất tất cả? Vì sao mà em lại phải chấp nhận cuộc sống cô độc này? Cả gia đình em, bốn mạng người vì cô ta mà lần lượt ra đi. Vincent, anh biết không, khoảnh khắc nhìn thấy cô ta ở dưới kia, em thực rất muốn giết người. Nhưng mà đây là công ty của anh, công ty của người em yêu nên em không thể làm gàn được."

Đối với anh, Tường Vi là điểm yếu chí mạng. Cho nên, hành động tiếp theo của anh là nắm lấy cổ Anna ghì chặt vào cửa thang máy, giọng nói đầy kìm nén.

"Tôi cảnh cáo cô, nếu cô dám làm gì với cô ấy, chỉ cần là tổn hại đến một cọng lông của Tường Vi thôi, đừng mơ tôi để yên cho cô."

Anna không hề sợ hãi, ngón trỏ cô ta khoanh tròn vùng ngực trái của anh, bên trong là trái tim vẫn còn đang đập mạnh vì phẫn nộ.

"Đây là trái tim của chị em." Anna cười, cười đến quỷ dị. "Chị em trao mạng sống của mình cho anh, giao em cho anh chăm sóc nhưng thử hỏi xem đã có ngày nào anh đối xử tốt với em chưa?"

Sắc mặt Khánh Vũ khẽ động, Anna nắm thời cơ, khuôn mặt mơ màng hồi tưởng lại.

"Lúc y tá đẩy giường bệnh từ phòng phẫu thuật đi ra, em thấy chị em nằm im, ngực trái của chị trống rỗng. Chị em sinh đôi, huyết mạch tương thông, anh đoán xem lúc đó em có đau không?"

Sức lực cánh tay Khánh Vũ lỏng dần, cuối cùng là buông tay khỏi người cô ta.

"Hôm ấy trời mưa rất lớn, chiếc xe chở chị em từ sân bay về gặp tai nạn dọc đường, chị em không may qua đời cùng đứa nhỏ chưa thành hình ở trong bụng, một xác hai mạng, là Hàn Tường Vi gián tiếp gây ra. Không bao lâu sau cái chết của chị, mẹ em vì đau buồn mà sinh ốm đau, hai tháng sau đó cũng qua đời."

Thật lâu sau, Khánh Vũ mới trả lời: "Tường Vi không biết gì cả, để cho cô ấy được yên."

Đúng lúc này Edward từ phòng Tổng giám đốc đi ra, trông thấy hai người họ liền hào hứng đi tới, cánh tay vô tư gác lên vai Khánh Vũ, cười cợt.

"Cậu vẫn còn ở đây hay sao? Không sợ tình nhân nhỏ bé bị người khác dòm ngó à?"

Anna vẫn duy trì biểu cảm bình thản, cô ta hạ ngón tay đang đặt trên ngực anh xuống, mở miệng tự giễu.

ĐỊNH MỆNH HÓA ĐAU THƯƠNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ