Chương 52

157 11 2
                                    

Trước khi về đây Tường Vi đã nhờ Hàn Đông Giang mua giúp cô một căn hộ trong thành phố. Anh ta có bất ngờ, hỏi vì sao lại sống bên ngoài, cô viện cớ là sợ báo chí đến làm phiền. Nói gì thì nói Đông Giang cũng giỏi đọc nội tâm con người, anh ta biết đó chỉ là cái cớ, chứ thực ra điều cô bận tâm là cô bé con đi theo kia, thế nhưng anh cũng không vạch trần.

Đông Giang tự mình lựa chọn và mua một căn hộ chung cư cao cấp ở trung tâm thành phố, nội thất trong nhà cũng đã có đầy đủ, chỉ cần dọn đến ở.

Sau khi ăn cơm ở nhà lớn Hàn gia, Hoàng Thiên đưa hai mẹ con Tường Vi về căn hộ.

Về đến nhà riêng việc đầu tiên mà cô làm là đi vào bếp pha cho Hoàng Thiên một cốc trà gừng, ban nãy ở Hàn gia anh có uống chút rượu, cô sợ dạ dày của anh không thoải mái. Mấy năm qua cô an nhiên sống ở nước ngoài hoàn toàn là do Hoàng Thiên bảo hộ, đôi khi anh cũng sẽ qua đêm ở nhà cô nên Tường Vi biết được khẩu vị cũng như thói quen của anh.

"Anh nên uống ít rượu thôi, không tốt chút nào đâu." Tường Vi đưa cho anh cốc trà, còn chưa kịp ngồi đã bị Hoàng Thiên kéo ngã vào người.

Cô đương nhiên hơi cựa quậy, Hoàng Thiên ôm lấy cô, tiện đà hôn lên mái tóc cô một cái, dịu dàng nói.

"Chúng ta kết hôn đi."

Mấy năm nay Tường Vi chỉ tìm lý do lẩn tránh mỗi khi anh đề cập đến chuyện hôn sự. Lễ đính hôn cũng đã làm ngay khi cô trở về, nhưng chuyện kết hôn cô vẫn chần chừ chưa chịu quyết.

Vốn dĩ đã đoán được anh sẽ nói câu này, như thường lệ Tường Vi lặp lại một câu trả lời cũ, chính xác là một câu hỏi.

"Em không còn là một cô gái trong sạch nữa, anh còn muốn em không?"

Năm đó khi thoát khỏi tay Khánh Vũ, Tường Vi nói dối mọi người để bảo vệ Khánh Vũ, cô nói mình bị bắt cóc và bị bọn người đó hãm hiếp, Khánh Vũ cứu cô khỏi bọn họ, qua một thời gian Tường Vi phát hiện bản thân có thai. Khánh Vũ vì lo cho sức khỏe của cô nên không cho phép cô phá thai, nhưng Tường Vi cứng đầu không chịu nghe, cố ý để mình ngã từ trên cầu thang xuống.

Nếu cô không nói vậy sự, chắc chắn cục diện giữa Hoàng Thiên và Khánh Vũ sẽ càng thêm căng go, còn chưa kể đến chuyện Hàn gia và Trịnh gia trở mặt thành thù.

"Anh không quan tâm đến quá khứ của em ra sao, anh chỉ biết là anh muốn lấy em làm vợ."

"Hoàng Thiên, cưới một cô gái có vết nhơ như em, thật không xứng đáng chút nào. Em không phải một cô gái tốt..."

"Đối với anh, em luôn là người hoàn hảo nhất." Hoàng Thiên ngắt lời, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn bị anh ôm chặt trong ngực lên, nói tiếp.

"Anh nhớ năm em 8 tuổi, em nói là em muốn kết hôn với anh, cùng anh chung sống đến cuối đời. Em giờ đang định nuốt lời sao?"

Hoàng Thiên tiện tay nhéo mũi cô, khuôn mặt hai người kề rất sát khiến cô nhóc con vô tình chứng kiến được lại liên tưởng theo chiều hướng bậy bạ.

"Mẹ với chú lại làm chuyện xấu hổ rồi." Bé con lũn cũn trong bộ đồ ngủ in hình thú đi ra, lấy hai bàn tay mũm mĩm toàn thịt là thịt che lấy gương mặt phấn nộn của mình, giả vờ e thẹn xấu hổ.

ĐỊNH MỆNH HÓA ĐAU THƯƠNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ