Kilig

702 67 0
                                    

Jeno và Haechan có nhiều hơn là một bí mật.

Jeno cũng không biết rằng từ bao giờ, có lẽ là từ khi Haechan và anh Mark luôn bận rộn với lịch trình song song, và đôi khi hai đứa nọ phải vắng mặt trong vài lịch trình của Dream. Và sau mỗi lần như thế, Jeno sẽ siết chặt tay Haechan hơn khi hai đứa ngồi cùng nhau trên một hàng ghế, cũng chẳng biết lí do là gì, chỉ bởi vì nó nghĩ đấy là điều cần thiết. Và vào những ngày như vậy, Haechan cũng chỉ miết miết ngón tay cái của mình lên mu bàn tay mềm của Jeno, như thể đang vuốt ve một chú mèo nhỏ đang xù lông vậy.

Jeno và Haechan, cả hai đứa nó chẳng biết điều này là gì, cũng chỉ biết khi chúng nó ở cạnh nhau, vai chẳng phải gồng lên để gánh đỡ cái vỏ bọc nặng trĩu mà cứ thoải mái buông lỏng cơ thể thôi.

---

Ghi hình xong là hơn 10h tối, cả đám đang chuẩn bị từ điểm ghi hình về khách sạn, gió buổi đêm bắt đầu se lạnh, thổi vào những cơ bắp mỏi nhừ rệu rã. Trong khi mấy đứa lớn mệt nhoài chỉ muốn được nghỉ ngơi thật nhanh thì hai đứa Chenle với Jisung vẫn còn sức mà chạy nhảy vui đùa, cười vang cả một góc đường.

' Gì thế ? '

Haechan đeo balo lên một bên vai, đang tính nhập cuộc với hai đứa kia thì bị Jeno giữ lại, chẳng nói chẳng rằng nắm lấy cổ tay mà kéo đi. Trước khi biến mất cũng chỉ quăng cho Jaemin một câu rằng hai đứa nó đi tìm đồ, mấy đứa kia còn chưa kịp hỏi câu gì đã chẳng thấy chúng nó đâu hết.

Cổ tay Haechan bị Jeno nắm chặt tới hằn đỏ, Haechan biết thừa, Jeno chẳng có gì để tìm cả, cậu chỉ viện cớ để hai đứa nó có thể tránh được đám kia thôi.


Jeno dừng lại ở một đoạn ngõ vắng, đủ để không ai có thể nhìn thấy hai đứa đang đứng đấy

' Làm sao ? '

' Nhớ ! '

Nó nói rồi gục vào vai Haechan mà thở dài.

Jeno rất ít khi nói mấy lời như vậy, bản chất nó vốn là đứa ít nói chỉ thiên về hành động. Nó có thể nắm lấy bàn tay Haechan mỗi khi trong lòng bồn chồn, nó thích cảm giác luồn những ngón tay nó trên mái tóc xoăn mềm của Haechan, thích cả cảm giác được hôn nhẹ lên cái khóe môi cong bướng bỉnh của Haechan nhưng để nói ra mấy lời mật ngọt yêu chiều thì quá là khó.

Haechan dụi bầu má của mình vào cục bông xù kia, đôi khi nó cũng bực mình, vì Jeno rất ít khi bộc lộ điều gì quá rõ ràng. Mỗi lần mệt mỏi quá Jeno sẽ chỉ kéo nó vào một ôm thật chặt. Haechan cũng chẳng để ý, từ bao giờ mà Jeno lại trở nên vững chãi như vậy.

Chúng nó cứ đứng yên như vậy một hồi, Jeno lúc này mới thấy ngứa ngáy khó chịu, nó ôm lấy gương mặt bé xíu của Haechan, kéo lại gần mà hôn lên.

Haechan cảm thấy như mình đang bị truyền điện, tay nắm chặt lại, chặt tới nỗi còn cảm thấy móng tay đang bấu vào da thịt mình đau tê.

Nhưng nó không thể phủ nhận, rằng nó thích thế, thích được hôn như thế.

Nó thích được hôn ở cái góc khuất trên một con đường, nơi mà tụi nó không cẩn thận sẽ bị phát hiện bất cứ lúc nào.

Nó cũng thích một nụ hôn, tưởng như vội vã, mà lại vương vấn không muốn dừng, đến từng nhịp thở còn trân trọng giữ lấy, chỉ sợ dừng lại thì sẽ chỉ còn cái cảm giác trống huếch chẳng biết đâu ra.

Nó cũng thích cái cảm giác dạ dày bồn chồn đến thích thú, mỗi lần khẽ rời rồi lại ấn mình vào một nụ hôn khác chẳng muốn dừng.

Nó cũng thích.. được hôn Jeno như thế, bởi vì môi Jeno rất mềm, bởi vì Jeno rất thơm, bởi vì cảm giác được luồn tay vào từng lọn tóc của Jeno rất thích, hay đơn giản, bởi người đang hôn nó đến quên mất cả ý thức kia là Jeno thôi.

Jeno hôn Haechan, thật chậm, như thể muốn nếm thử cái vị son còn vương vấn trên môi bạn nó. Nó chẳng thèm quan râm việc anh quản lí nếu không thấy hai đứa nó trong xe thì sẽ xáo xác đi tìm ra sao. Một tay nó đỡ lấy cằm Haechan khẽ kéo lên, lại ấn người ta vào hôn sâu hơn, lâu hơn một chút.


Đây chẳng phải lần đầu tụi nó hôn nhau, nhưng là lần đầu tụi nó hôn lâu như vậy. Những lần trước chỉ lướt qua, mơn trớn đến khó chịu trong người. để rồi tụi nó tự biết trong lòng mình muốn gì. Thi thoảng khi chẳng ai để ý sẽ lại khẽ đặt môi hôn một cái nhanh chuếnh choáng, như việc cắm sạc dự phòng cho bản thân vậy.


Và rồi chúng nó tách nhau ra.


Con đường này vắng tới nỗi, chẳng còn nghe thấy gì ngoài tiếng xào xạc của gió thổi, và tiếng nhịp tim đập loạn.


Không còn hôn nữa, nhưng ngón tay của Jeno vẫn mân mê môi dưới đang đỏ lên của Haechan, còn tay Haechan vẫn vuốt ve từng lọn tóc của bạn nó. Hai đứa nó cứ đứng như vậy nhìn nhau một lúc lâu, thế rồi bỗng chột dạ nhận ra là mình phải về.

' Về thôi '

Hai từ của Jeno khiến Haechan thấy trong lòng chưng hửng, tay vẫn đặt trên cổ bạn nó, không muốn buông

Thế rồi nó lại kéo Jeno cúi xuống mà hôn chụt vội một cái, hai cái, đến cái thứ ba, bị Jeno chẳng nhẹ nhàng mà cắn vào môi dưới.

' Muốn hôn tiếp à? '

Lee Jeno lại dùng cái giọng cợt nhả nửa đùa nửa thật để hỏi Haechan. Và Haechan thì chúa ghét cái giọng đấy. Nó chun môi ra cãi lại rồi quay nguẩy đi, mặc kệ Jeno phía sau chạy theo mà kéo tay dùng dằng dỗ dành, mà cọ cái mũi vào má nó để hít ngửi cái mùi thơm thơm quen thuộc.


Hai đứa nó chính là thế, nếu mà để tìm ra câu từ miêu tả thì ắt sẽ chẳng có từ nào miêu tả hết được cái thứ tình cảm đang chạy trong tâm gan đó cả. Chỉ biết dùng mấy cái hành động yêu chiều đấy mà vùi lấp kín những lỗ hổng trong lòng thôi.

Hai đứa nó cứ vậy mà nghiễm nhiên cho rằng, việc ở bên nhau là thói quen, thấm vào từng ngõ ngách trong lòng, khó có thể bỏ được.

[Oneshot] {NCT - JenDong} KiligWhere stories live. Discover now