Chapter 43

590 28 2
                                    


  Sau ngày đi học vất vả , trải qua bao nhiêu gian nan , gặp một lũ " súc vật " thì Xử và Giải cũng đã yên vị trong ngôi nhà thân thương của mình . Hai người chỉ biết nhìn nhau chán nản khi nghĩ đến bọn chúng . Các cô lại phải cố gắng chống chọi lại thôi . Đang mệt mỏi , suy nghĩ lung tung thì Xử nhận được tin nhắn

| - Ra Công viên XX , anh có chuyện muốn nói với em . Nhật Vũ |

Nhận được tin nhắn thì Xử uể oải nhìn Giải rồi nói :

- Tui ra ngoài có chút chuyện nha . Bà ở nhà đi nha !

Nói rồi Xử cất bước rời khỏi ngôi nhà và đến địa điểm gặp mặt . Trước mặt cô giờ là Công viên ít người qua lại . Trong góc có 1 dáng người cao lớn đang đứng nhìn cô và vẫy tay như ra ý gọi cô lại . Thấy vậy Xử cũng chẳng ngần ngại mà đi thẳng đến chỗ đó . Đến nơi thì có giọng nói mà cô nhung nhớ từ trước nhưng giờ đã không còn cảm giác nữa rồi :

- Cuối cùng em cũng đến rồi à ! Anh nhớ em nhiều lắm !

Nhật Vũ vừa nói , vừa lai đến ôm Xử khiến Xử cảm thấy chán ghét và khinh bỉ . Cô vội vàng ẩn hắn ta ra không chút thương tiếc . Hắn thấy vậy nên cũng không dám làm nữa . Xử bực bội nói :

- Anh gọi tôi ra đây có chuyện gì ?

- Anh chỉ là nhớ em quá thôi mà ! - Hắn

- Vào thẳng vấn đề ! - Xử không thích đôi cô với loại người như hắn ta , cô mất kiên nhẫn nói với hắn

- Em quả khác xưa rất nhiều , thông minh hơn , xinh đẹp hơn và sắc sảo hơn nha ! - Nhật Vũ

- Cảm ơn anh đã quá khen . Tất cả là nhờ ơn của anh đó ! -Xử cười nửa miệng nói

- Giờ anh chỉ mong muốn 1 điều thôi ! - Nhật Vũ chuyển chủ đề

- Nói nhanh ! - Xử







❤️❤️❤️❤️❤️❤️

[FULL] (Xử-Yết)(Kết-Giải) Phản BộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ