Oneshot p1

23 2 0
                                    

Truyện kể về một cô gái lương thiện tên Min Mina. Cô luôn cố gắng đối xử tốt với tất cả mọi người nhưng có vẻ như ông trời không còn yêu thương cô nữa nên đã khiến bao chuyện xảy ra với cô

_. _. _. _. _. _. _. _. _. _

Xin chào mọi người tôi tên là Min Mina, tôi 25 tuổi là một chủ tiệm quán cà phê nhỏ tên Paradise, tôi có một gia đình hạnh phúc với ba mẹ làm công nhân và một người bạn trai vô cùng yêu thương tôi

Hôm nay như mọi ngày buổi sáng tôi ra cửa tiệm để kiểm tra lại mọi thứ rồi mở tiệm

_. _. _. _. _. _. _. _

4 giờ

Tôi nhìn đồng hồ rồi nhanh chóng mang giày để ra tiệm, tôi nhìn lại một lượt căn nhà để kiểm tra lại xem mình đã khóa chốt cẩn thận chưa rồi khóa cửa

Bây giờ đang là mùa đông ở Hàn Quốc nên tuyết rơi rất dày. Tôi vừa đi vừa có đôi bàn tay mình với nhau để cố gắng giữ ấm hết sức có thể. Đến tiệm tôi mở khóa rồi bước vào, bật công tắc điện khiến cửa tiệm một giây trước đang đắm chìm trong bóng tối bây giờ đã rực sáng. Tôi khẽ mỉm cười nhìn cửa tiệm mà mình đã phải dành dụm rất lâu mới có thể mua được

Tôi bước vào phòng thay đồ nhân viên để thay đồ làm việc. Tuy tôi là chủ tiệm nhưng tôi cũng phụ giúp những nhân viên phục vụ hàng ngày. Thay đồ xong tôi ra ngoài dở hết ghế trên bàn xuống rồi lấy khăn lau lại bàn ghế. Rồi tôi vào chỗ pha chế sắp xếp lại dụng cụ

Nhìn đồng hồ đã 5h45 rồi, đã đến giờ các nhân viên đến. Tôi nhìn ra cửa thấy từng nhân viên một bước vào. Tôi thuê 3 người để phụ tôi việc trong quán cà phê này

Michael là nhân viên đầu tiên mà tôi thuê, cậu ấy nhỏ hơn tôi 1 tuổi và là người Mĩ nhưng vì thích văn hóa Hàn Quốc nên đã định cư ở Hàn. Cậu ấy là một người hơi trầm tính rất ít nói chuyện nhưng được cái là rất quan tâm người khác. Tôi thuê cậu ấy vì tính cách chịu khó của cậu ấy. Cậu ta vào quán thấy tôi đang ngồi ở quầy pha chế thì gật đầu chào tôi rồi bước vào thay đồ. Haha nhiều lúc tôi cũng muốn đánh cậu ta một trận vì dám không chào tôi đàng hoàng đấy dù gì tôi cũng lớn hơn cậu ta mà

Tiếp theo là Lee Hana, em ấy nhỏ hơn tôi tận 5 tuổi lận. Rất dễ thương luôn là người khuấy động bầu không khí nếu mọi người đang bực bội. À đừng xem thường vội em ấy nha, em ấy học tập rất nhanh đó. Tôi chỉ cần chỉ em ấy làm điều gì đó 1 lần thôi là em ấy nhớ rõ lắm. Ví dụ như pha chế cappuccino em ấy chỉ mất có 1 ngày để học thành thạo còn tôi thì học mãi mới hiểu được cách làm hehe

Và cuối cùng là Choi Hyunwoo anh ấy hơn tôi 2 tuổi là một người vô cùng trưởng thành. Chỉ có anh ấy là người dập tắt được cái năng động của Hana thôi. Vì anh ấy lớn tuổi nhất nên quán ai cũng kính trọng anh. Anh suy nghĩ rất chín chắn nên tôi có chuyện gì buồn phiền là anh ấy biết liền và sẽ nói chuyện với tôi. Khi ấy tôi nói hết tất cả cho anh và anh sẽ cho tôi lời khuyên

Quán có 3 nhân viên và 1 chủ quán, ai cũng có tính cách khác nhau nhưng tất cả đều yêu quý nhau như người một nhà. Tôi đối xử rất tốt với nhân viên nên cả 3 người đều tốt với tôi

Cuộc sống tại sao lại ác độc với tôi như vậy? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ