Oneshot p2

21 2 0
                                    

Đến bệnh viện tôi hớt hải lại bàn tiếp tân hỏi

_Dạ cho hỏi Min Donghyun và Choi Dahye hiện trong phòng nào ạ?

_Bệnh nhân Min Donghyub và Choi Dahye bị tai nạn giao thông hiện đang được phẫu thuật trong phòng cấp cứu 1

_Dạ cho em cám ơn ạ

Tôi cám ơn chị rồi tôi chạy vội đến phòng cấp cứu 1. Đứng trước cửa phòng thấy đến vẫn con màu đỏ làm tôi rất lo lắng. Mỗi giây đồng hồ trôi qua làm tim tôi như ngừng đập. Trong lúc ngồi chờ có rất nhiều suy nghĩ diễn ra trong đầu tôi

/Nếu ba mẹ không qua khỏi thì sao?/

/À không chắc chắn họ sẽ được cứu sống mà/

/Nhưng đã mấy giờ trôi qua rồi mà bác sĩ vẫn chưa ra/

/Chắc họ đang rất cố gắng/

/Ba mẹ nếu mất đi thì mình sẽ sao đây?/

Nội tâm tôi cứ giằng co với nhau giữa việc tin rằng ba mẹ mình sẽ sống và việc nếu biết rằng họ không qua khỏi. Những phút giây đau khổ nhất cho tới giờ trong cuộc đời tôi là lúc đứng chờ thông báo của bác sĩ trước phòng cấp cứu. Chỉ biết cầu xin Chúa phù hộ cho ba mẹ qua khỏi. Cảm giác bất lực khi thấy ba mẹ mình đang phải đấu tranh với sinh tử mà mình thì không thể làm gì. Tôi lúc này chỉ biết chắp tay cầu nguyện

_Con lạy Thiên Chúa tối cao con biết ngài hiện đang theo dõi chúng con. Con cầu xin ngài...làm ơn...làm ơn cho ba mẹ con được sống...híc...họ đã phải gánh chịu rất nhiều đau khổ vì con rồi...híc...con không thể mất họ được...con nguyện làm bất kì điều gì mà ngài mong muốn. Con sẽ chịu đựng bất kì hình phạt mà ngài giáng xuống...híc...con chỉ xin một điều thôi...ngài làm ơn hãy cứu sống ba mẹ con...nếu ngài muốn thì cứ lấy mạng của con cũng được. Con cầu xin ngài...làm ơn...híc...hãy cứu ba mẹ của con...híc

Tôi vừa cầu nguyện vừa khóc làm ai đi qua cũng phải nhìn và thương hại tôi

Sau hơn 3 tiếng đồng hồ cuối cùng bác sĩ cũng bước ra, tôi chạy lại nắm chặt cánh tay của bác sĩ cầu mong một tin vui

Nhưng...nhưng tại sao khuôn mặt họ lại thất vọng thế. Làm ơn hãy nói là ca phẫu thuật thành công đi. Làm con hãy nói là đã cứu sống được ba mẹ tôi đi

_Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức

Không...không thể nào...các người...các người đang lừa tôi đúng không...haha ba mẹ tôi hoàn toàn ổn đúng không...hãy nói tôi đây chỉ là trò đùa đi...ba mẹ tôi sẽ xuất hiện sau cánh cửa và cười nói với tôi...đúng vậy họ vẫn còn sống...các người đang nói dối...đây không phải là sự thật

KHÔNG!!!!!!!!!

Bác sĩ chỉ biết cúi đầu như một lời xin lỗi đối với tôi rồi bước đi. Tôi sửng sốt nhìn họ. Họ đi rồi vậy ba mẹ tôi thì sao. Tôi xông vào phòng cấp cứu. Trước mặt tôi không phải hình ảnh ba mẹ nắm tay nhau nhìn về phía tôi cười mà là hình ảnh hai thi thể đã được che mặt đang nằm trên cáng

Tôi đứng hình nhìn, tôi rất muốn đi đến chạm vào ba mẹ của mình nhưng tại sao chân tôi không cử động được. Tôi từng bước di chuyển đến cáng, bước đi cứng nhắc như một robot. Tay tôi run rẩy lật tấm che mặt ra với một tia hi vọng nhỏ nhoi ràng đây không phải khuôn mặt của ba mẹ tôi. Nhưng không! Đây chính là khuôn mặt của người đã sinh ra tôi và người đã nuôi dạy tôi. Tôi há hốc miệng vì ngạc nhiên, nước mắt tôi chảy không ngừng. Tôi đưa tay vuốt khuôn mặt của hai người, vẫn cảm giác đó nhưng tại sao lại lạnh thế này

Cuộc sống tại sao lại ác độc với tôi như vậy? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ