Chương 25
Phượng Hoàng
Dịch: Bạch Hổ
Nguồn: Kiếm giới
Thu gọn nội dung
Một đại mỹ nhân hồng nhan họa thủy như thế, lại có thể nói ra những lời thô lỗ như vậy hay sao? Trần Tiêu đầu tiên là trừng mắt nhìn đối phương một hồi, sau đó tròng mắt khẽ đảo một vòng, vội vàng từ phía sau quầy rượu bước ra, thuận tay kéo một cái khăn lau bàn vắt lên trên vai, đi tới trước mặt mỹ nhân, tằng hắng một tiếng, không chút hoang mang, cười nói:
- Xin hỏi quý khách, thịt bò có loại thượng hạng, có loại thịt bò vụn, quý khách muốn loại nào?
Cặp mắt linh lợi của vị mỹ nhân kia khẽ đảo một vòng, miệng khẽ mỉm cười, cố ý cao giọng nói:
- Mỗi loại cho một ký đi!
- Còn rượu thì sao?
Trần Tiêu híp mắt:
- Rượu trắng thì có loại rượu Quan Ngoại, rượu phần Sơn Tây. Rượu vàng thì có rượu Thiệu Hưng, Trạng Nguyên Hồng, Nữ Nhi Hồng, còn có rượu Gia Nhưỡng lâu năm.
- Mỗi thứ lấy cho ta một chai! Nếu ta uống thấy có chút nước nào pha tạp ta sẽ dở bảng hiệu quán ngươi đó!
Mỹ nhân nở nụ cười có chút ác ý. Khẩu khí rất dữ dằn, thậm chí còn xưng 'ta' nữa, chẳng lẽ lại đòi làm một Lỗ Trí Thâm mới?
Trần Tiêu nghiêm giọng nói:
- Về phần thức nhắm rượu, quý khách có thể chọn món gà quay, có món mực chiên giòn, có món bánh ngô tẩm tương hột, có món đậu hủ hấp hành, ăn mát gan bổ phổi. Quý khách muốn chọn món nào?
Mỹ nhân rốt cuộc cũng nhịn hết nổi, chăm chú nhìn Trần Tiêu:
- Các ngươi chẳng phải chỉ là một quán cà phê thôi sao? Thật sự là có mấy món này à?
Trần Tiêu khẽ nở nụ cười mỉm, lúc này mới giả vờ lo lắng thở dài:
- Quý khách nhắc ta mới nhớ, quán của ta hóa ra chỉ là một quán cà phê thôi.
Bỗng nhiên mỹ nhân biến sắc, quát một tiếng:
- Đồ chết tiệt, rượu cũng không có, thịt cũng không có, lẽ nào muốn ta phải chết đói hay sao?
Trần Tiêu cũng không hoảng, vỗ bàn một cái bốp, trừng mắt quát lớn:
- Hay cho cô kia, tới quấy rối? Nơi này cũng dám tới gây chuyện à? Có biết chủ quán này là ai không?
Hai người nhìn nhau một chút, đồng thời phì cười một tiếng.
- Cậu thật là thú vị đó. Mới tới đây làm à?
Mỹ nhân nghiêng đầu, đưa một tay trắng như bạch ngọc lên chống trên má, khẽ quan sát Trần Tiêu. Mái tóc đen mượt tự nhiên cũng nghiêng xuống một chút, lộ ra cái cổ trắng phau như tuyết, khiến cho Trần Tiêu nhìn thấy, tim không khỏi đập nhanh lên một chút. Nữ nhân này quả là một hồng nhan họa thủy yêu quái mà! Mỗi một nụ cười, một cái nháy mắt đều toát ra mị lực mê người!