Tôi đứng chôn chân ở cửa lớp, không biết nên đi vào để hỏi rõ xem chuyện gì đang xảy ra hay cứ lặng lẽ quay đầu, đóng cửa và bỏ đi, coi như chưa thấy gì cả, để mặc cho đôi trẻ tiếp tục "hành sự".Trong lúc tôi còn đang phân vân không biết nên làm gì thì ở dưới cuối lớp, như một ông chồng bị bắt quả tang ngoại tình, Yoongi vội vàng buông tay Yoo ra, hai đứa nó cùng phi lên trước một bước, đồng thanh hỏi tôi:
- Sao mày/cậu lại vào đây?
Tôi giật mình, sợ đến co rúm người lại, thiếu chút nữa là quỳ rạp xuống đất mà tạ lỗi. Tôi sai rồi, sai to rồi, đáng ra tôi không nên khát nước, không nên vào lớp, lại đúng vào lúc quan trọng như vậy. Phá hoại giây phút mặn nồng của một đôi trẻ, tôi phải sám hối bao lâu mới bù đắp được tội lỗi này đây? Hơn nữa đôi trẻ này lại là Yoo và Yoongi, hai đứa nó vốn kiệm lời, chắc phải khó khăn lắm mới bày tỏ được với nhau, thế mà tôi lại làm hỏng tất cả, đúng là đáng chết mà.
Nghĩ lại, nếu không phải tại tôi "kịp thời" phá đám thì không biết sau đó sẽ có chuyện gì xảy ra nhỉ?
Một cái ôm ngoài nóng mà trong ấm.
Hay... một nụ hôn cho ngày hè thêm rực rỡ?
Chỉ nghĩ đến thôi tôi đã thấy rạo rực hết cả người, sung sướng ngửa cổ lên trần nhà, ngoác miệng ra cười như tơcnơ [1].
- JUNGKOOK... Mày còn đứng đực ra đấy làm gì?
Tôi bị tiếng gọi như quát của Yoo làm cho giật mình, mấy ảo tưởng trong đầu vỡ tung toé. Khẽ liếc mắt nhìn nó một cái, tôi xấu hổ cúi mặt xuống, chậm rãi đi vào trong lớp. Dù sao cũng đã lỡ rồi, đành phải vào thôi, giờ mà bỏ đi cũng chẳng ra làm sao, chỉ tổ làm hai đứa nó thêm ngại. Tôi chặt lưỡi nghĩ thầm, vừa đi vừa gãi đầu gãi tai tỏ vẻ ngượng nghịu:
- Xin lỗi nha ha ha... tại khát nước quá nên tao định vào lấy chai nước, ai dè... đúng lúc hai đứa mày ý ý... - Tôi nói rồi chọt chọt hai ngón tay chỏ vào nhau, cúi đầu cười ngượng ngùng.
- Nói nhảm.
Yoongi gằn giọng, lạnh lùng liếc tôi, cái nhìn của cậu ta khiến tôi không khỏi rét run dù bây giờ đã là chớm hè. Khẽ bĩu môi một cái, tôi che mặt tránh đi ánh mắt phủ băng của Yoongi, khó chịu làu bàu vài tiếng. Bạn bè thế đấy, mới có phá đám một chút mà đã trở mặt quát tháo, lườm nguýt người ta rồi, đúng là tình bạn bền như dây chun mủn. Hừ!
Ở bên cạnh, Yoo vừa nói vừa khẽ mỉm cười, nụ cười nhợt nhạt pha chút buồn bã:
- Thôi nào, mày đừng nghĩ linh tinh, không có chuyện gì đâu...
- Phải đấy. Ban nãy có con muỗi, tôi giúp Yoo... đập thôi. – Yoongi khịt mũi nói chen vào rồi vội ngoảnh mặt sang hướng khác, đưa tay lên che miệng, ho khù khụ.
Tôi hơi ngẩn người ra nhìn Yoongi rồi chợt À lên một tiếng, gật gù tỏ vẻ đã hiểu dù trong lòng đang thầm khinh bỉ lời nói dối của cậu ta, đập muỗi xong "nhân tiện" cầm tay, cầm chân nhau à? Tôi đâu có ngu.
Tôi nghĩ rồi khẽ bĩu môi, nhún nhẹ vai không nói gì, chậm rãi đi đến chỗ ngồi của mình, lơ đãng liếc qua chiếc balô màu rêu có in hình con chó đang nằm bẹp dí trên sàn nhà, xung quanh sách vở, bút thước văng tung toé, chai lavie còn nửa già nước nằm chỏng chơ cạnh chân bàn, vạch nước có một lớp bọt mỏng nổi lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook] A Daily Love
FanfictionMình chuyển ver từ bộ: Học cách yêu thương một người - Thuyuuki. Mình chưa xin phép nhưng vì truyện quá dễ thương... Vì tình yêu Vkook. Không mang bất cứ hình thức lợi nhuận nào