Phần 20: tai nạn

237 12 1
                                    

Hôm nay là ngày mà gia đình cô chở về từ nơi họ đi du lịch. Dù ko liên lạc được với họ nhưng công ty cũng hỏi được thời gian về của gia đình cô. Cô háo hức ngồi nhà đợi mọi người trở về. Tuy vẫn không nhớ ra được bất kỳ ký ức nào, nhưng khi xem hình cô cảm thấy vô cùng thân thuộc một nỗi nhớ tự nhiên dâng lên trong lòng cô. Và hôm nay là ngày mà cô đc đoàn tụ với họ.

Cùng mọi người trong nhóm dọn dẹp nhà cửa gọn gàng, bây giờ cô đang ở sân bay đợi họ cùng với Hyerin và Hani. Junghwa cũng muốn đi lắm nhưng do em bận lịch trình nên ko thể đi đc. Nói đến đây mới nhớ, Junghwa đã bắt đầu đi làm từ tuần trước. Từ hôm cô xuất viện đến nãy cũng đã được hai tháng, trong hai tháng ấy em ko làm gì cả mà chỉ theo cô đi mọi nơi để lấy lại ký ức. Vì vậy nên bây giờ em không một xu dính túi. Cô khuyên nhủ hết mình nên em mới chịu đi làm lại. Hôm nay dù muốn nghỉ lắm nhưng ko đc em phải đi chụp ảnh quảng cáo cho 1 nhãn hiệu thời trang cùng vs Solji, tiếc nuối vô cùng nhưng em vẫn phải nhịn vì đây là một chương trình quan trọng ko thể bỏ được.

Chờ đợi cũng đã quá 2 tiếng từ khi máy bay hạ cánh nhưng cô ko thấy họ đâu. Nghĩ rằng họ lạc nhưng ko phải thế này là quá lâu sao. Từ nghi ngờ chuyển thành lo sợ, trên chán cô cũng đã lấm tấm mồ hôi. Hani và Hyerin cũng lo lắng liền gọi cho anh quản lý. Nghe vậy anh quản lý vội vàng chạy tới

- Sao vẫn chưa thấy họ à?

Thở dốc anh liền hỏi

- Vâng đã ba tiếng rồi

Hani lo lắng trả lời, mắt LE vẫn nhìn chằm chằm vào lối ra liên tục tìm kiếm

- Để anh gọi về công ty nhờ giám đốc kiểm tra hộ cho

15' sau anh quản lý quay lại.

- Sao rồi anh

LE vội vã hỏi. Anh quản lý vô cùng lo lắng vội vàng nói

- Công ty đã gọi đến khách sạn mà họ ở rồi nhưng...

Bông anh quản lý ngưng lại LE hoảng hốt

- Nhưng sao

- Họ bảo bố mẹ em đã rời đi từ lâu rồi.

Mặt cô trắng bệch, tay run run. Cô ko hiểu vì sao mà cô lại có những cảm xúc này. Tuy ko hề nhớ họ là ai nhưng trái tim vẫn phán ứng mãnh liệt khi nghe tới họ.

Hai ngày chậm rãi chôi qua, cô không ăn không ngủ vì lo lắng cho bố mẹ và em cô. Mặc kệ cho mọi người khuyên đủ điều, mặc cho Junghwa lo lắng tới nỗi mất ngủ cô vẫn nhìn chằm chằm cái điện thoại. Sáng trưa chiều tối đều nhìn nó để đợi điện thoại từ anh quản lý. Junghwa nhiều lúc ghen lồng lộn lên với cái điện thoại cô chỉ muốn dựt nó rồi ném đi, nó là j mà để cô nhìn nó chằm chăm không thèm quan tâm đến mình chứ.

Đợi chờ trong mỏi mệt cô chuẩn bị nhắm mắt vào và thiếp đi thì tay cô rung lên từng hồi. Giật mình tỉnh dậy, cái điện thoại đang sáng lên với cái tên quen thuộc "quản lý ngốc". Vội vàng nghe máy.

- Anh quản lý. Thế nào rồi ạ

Đầu dây bên kia im lặng 1 lúc rồi mới lên tiếng. Giọng nói của anh quản lý có hơi run và khàn

- Em có thể đến gặp anh đc ko...anh đợi em ở quán cafe trước công ty.


  Nói rồi anh cụp máy để cho LE vẫn còn ngơ ngác. Cô chạy vội vào thay bộ đồ ngủ ra, vớ tạm chiếc áo khoác mỏng mặc vào.

Junghwa đứng ở cửa phòng cô từ chiều vì vừa đi quay show về nên người em khá là nhiều mồ hôi. Em muốn tắm nhưng không muốn về nhà, đành vậy em quyết định sẽ tắm ở nhà cô và mượn quần áo cô mặc. Điều đó cũng không khiến em ngương ngùng cho lắm dù sao thì lúc hai người họ yêu nhau thì em cũng làm thế suốt. Vừa vào nhà tắm được một lúc, Le đã lao ra khỏi phòng và đi đến quán cafe trước công ty. Junghwa thật bất hạnh mà, đợi chờ ở sofa cả buổi chiều để được gặp nhưng rồi lại bỏ lỡ vì một chút ham muốn của bản thân.

Bắt taxi, cô mất 15' để đến nơi trong suốt quãng thời gian đó cô bồn chồn đứng ngồi không yên. Đến nơi liền đẩy vội cửa xông vào, tìm kiếm anh quản lý. Thấy rồi, cái thân hình mập mạp với cái bụng bia và thường xuyên diện cả cây đen đang ngồi ở trong góc và vẫy tay với mình. Cô vội vàng đi tới. Kéo ghế ngồi xuống cô liền hỏi

- Sao rồi anh

- Anh đã gọi cafe cho em rồi này, uống đi đã.

Gượng cười anh quản lý nói lảng sang chuyện khác. Nhưng cô không để tâm cho lắm. Cầm cốc cafe nóng hổi trên tay, vội uống một ngụm nhỏ. Cái cạm giám ngọt ngào pha chút đắng xộc lên mũi cô, để lại trên lưỡi cô một chút cảm giác nóng rát. Đặt cố cafe xuống ánh mắt cô háo hức hỏi anh quản lý

- Sao rồi hả anh?

- ...

- Nói cho em biết đi

- ...

Vẫn chỉ đáp lại bằng sự im lăng. Anh quản lý nhìn chằm chằm cô, mắt có chút ướt ướt.

Như hiểu ra cái gì. Cô liền thay bộ mặt háo hức thành chút lo lắng xen với một chút sợ hãi. Cô gọi to

- Oppa, có chuyện gì ạ

Bây giờ anh mới choàng tỉnh. Lúng túng rồi bằng một chất giọng nhẹ nhàng nhưng lại mạnh mẽ và chứa đầy sự bi thương anh nói

- Anh thật sự xin lỗi...gia đình em ngay sau khi nghe tin em bị bắn đã thu dọn hành lý để đi về. Nhưng ở trong thời gian một tuần đổ lại họ lại không có bất kỳ chuyến bay nào về Seoul nên họ đã ra một quyết định táo bạo...tự thuê xe về....Ngày thứ nhất họ đi xe về vẫn an toàn và nghỉ ngơi ở khách sạn ven đường. Nhưng đến ngày thứ hai, trời mưa tầm tã, đường rất trơn và khó đi, họ lái xe ở bên cạnh cái vực...

Nói đến đây anh dừng lại, giọn anh nghen lại từ bao giờ. Người đối diện cũng không khác, mặt cô không còn một giọt máu, trắng bệch. Tay cô run run mắm chặt tách cafe, mắt thì đỏ ngầu nhìn chằm chằm anh quản lý. Anh sau khi bình tĩnh tiếp tục câu chuyện đang dở của mình.

- Mọi chuyện sẽ không có gì đâu, nhưng rồi trên một khúc cua, họ gặp phải một người lái ngược chiều, có lẽ do hắn ta say rượu hay ngủ gật gì đấy nên đã đi sai làn...Bố em lái xẽ cố tránh hắn ta nhưng không được rồi cả hai chiếc  xe....

Cô nín thở, ánh mắt như sắp nổ tung vì căng thẳng.

- ...Cùng bị lao xuống vực. Bây giờ vẫn chưa thấy được tung tích hai chiếc xe chỉ chắc chắn rằng họ đã ra đi.

----------------------------------------------------------------------------------

Bi kịch nối tiếp bi kich =((( haizz thấy mk nhẫn tâm vs LE quá =(((((

GÓC SỤC SÚC: dạo này hay có mấy đứa trẩu đi sân si EXID ghê. Buồn thế =(((( có não thì không dùng cứ cố tỏ ra mk ko có não. Giới trẻ hiện nay làm mk đau đầu quá =(((

-LD-

[lejung] tom&jerry couple - vì tôi yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ