Kết thúc...

727 31 0
                                    

ĐOÀNG...GGG
Tách...tách...tách...ràoooo
Tiếng súng vang lên cùng lúc cơn mưa rào chợt tới. 1 cô gái với mái tóc màu nâu đỏ nhìn về phía sau lưng chàng trai, cậu đang cố gắng gọi cô gái đang nằm trên tay mk dậy
- Ran, Ran tỉnh dậy RANNN..._Cậu trai đó cố gọi
- Cô ấy...chưa chết đâu!!!_Cô gái cuối cùng cũng lên tiếng
Cô ấy tên là Shiho còn chàng trai đó là...Shinichi. Cậu ấy đang cố gắng gọi cô gái dưới tay cậu tỉnh dậy
- Cậu thì biết gì chứ, cô ấy ko thể bị thương hay hi sinh đc, cậu biết cô ấy quan trọng vs tôi như thế nào mà!!! Tôi thì có thể nhưng cô ấy thì KO ĐƯỢC_ Shinichi chạy tới nắm chặt vào 2 vai của Shiho
- Tại sao, tại sao...cậu...chỉ quan tâm tới cô gái đó??Còn tôi thì sao??Tôi chỉ đơn thuần là 1 cô gái cố tạo thuốc cho cậu trở về hình dáng cũ , là người đã cứu cô gái đó khỏi bàn tay tử thần của Gin mà còn thua kém cô gái ấy...!!!_ Shiho nói giọng nhẹ nhưng như muốn hét lên
Shinichi thả lỏng tay rồi từ từ buông xuống khỏi vai của Shiho. Đúng là cô bị thương rất nhiều nhưng anh lại ko quan tâm tới cô mà quan tâm tới cô gái ko hề bị 1 vết thương nào
- Shiho tớ..._Shinichi đang nói thì bị chặn lời
- Tôi ko muốn nghe nữa Kudo-kun...tất cả giao lại cho cậu..._ Shiho quay đi, hai giọt nước mắt từ từ chảy xuống khuôn mặt có những vết thương nhỏ trên khuôn mặt trắng nõn
Đau, cô đau ko phải vì những vết thương đang úa máu trên người cô đau nơi trái tim của cô. Trái tim cô như đang bị cứa bằng hàng ngàn mũi dao. Đau sao mà đau quá cô đau vì anh ko quan tâm cô, cô đau vì anh lo cho 1 cô gái khác mà ko phải cô,cô đau tất cả chỉ vì anh
Đùng...đoàng...ràoooo
Sấm đánh mưa rơi như tâm trạng cô bây giờ. Cô đi trên đoạn đường vắng vẻ, u ám vs mọi cô gái nhưng vs cô thì ko. Cô thích như thế, bóng tối...như thể tâm hồn cô vậy. Cô ko đi về nhà bác tiến sĩ mà đi tới 1 khách sạn nhỏ
- Chào cô tôi muốn thuê phòng_Shiho nói giọng nhẹ nhàng ko biểu lộ cảm xúc
- Vâng cô chờ chút...phòng của cô là phòng 169 và đây là chìa khoá_Cô tiếp tân lễ phép nói
- À còn nữa cô có bộ quần áo nào sẵn ở đây ko?
- À...dạ chúng tôi có bộ tiếp tân này có đc ko ạ??_Cô tiếp tân hơi ngạc nhiên vs câu hỏi này của Shiho
- Đc_Shiho lần này cười nhẹ
----------------------------------------------
Ting...ting...ting....ting...
Tiếng thang máy vang lên và tới nơi cần dừng. Cô thờ thẫn mặt như ko chút sức sống tới phòng đã định-phòng 169. Cô bước vào phòng nằm phịch xuống giường, mệt mỏi là cảm giác của cô lúc này
     Cốc...cốc...cốc
Tiếng gõ cửa liên hồi khiến Shiho chưa kịp nhắm mắt đã phải ngồi dậy. Khó chịu nay còn khó chịu hơn
- Đây đây ra ngay đây
- Dạ thưa cô đây là đồ và 1 khay sushi cỡ nhỏ cô vừa gọi ạ_Cô phục vụ dịu dàng nói
- Đc rồi cảm ơn cô_Shiho nói với giọng vô cùng mệt mỏi
Sau khi cô gái kia đi Shiho vào tắm rửa cho sạch sẽ. Ngâm mk vào bồn đầy bọt bóng từ sữa tắm cô bắt đầu suy nghĩ lại chuyện vừa qua
" Liệu giờ này cậu ấy đã đưa Ran về chưa nhỉ??", " Liệu cậu ấy có sang bác tiến sĩ hay đi đâu đó tìm mk", "Liệu...Khoan đã vì gì chứ? Cậu ấy giờ đã có ước muốn của mk thì cần gì tới mk mà ở bên cạnh cậu ấy có Ran và chắc cậu đang chăm sóc cho cô ấy vậy thì...cậu ấy cần gì quan tâm tới mk chứ !! " Shiho nghĩ rồi cười cay đắng
Sau khi tắm xong cô thay bộ đồng phục: áo sở mi trắng quần bó Song cô ăn sushi rồi cô lên giường ngủ quên hết mọi chuyện đánh 1 giấc tới sáng

[ShinShi ] Why...?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ