Sân thượng vắng teo, cái không gian tịch mịch dễ làm người ta có ảo giác bị cách biệt hoàn toàn với dòng xe cộ đông đúc, ồn ào tít bên dưới kia. Từ trên tầng thượng 41, có một đứa nhỏ đang bặm môi, nhón chân trên ghế, từng bước từng bước leo lên ban công cao ngang tầm ngực người trưởng thành.
Trong góc khuất ít ai thấy nhất, cô gái tên Phương Anh một thân mỏng manh dựa vào vách tường, một chân co lại, một chân thõng xuống thả ở mép ngoài ban công, tư thế như muốn "đạp lên đầu" cả thiên hạ bên dưới. Cô nàng mơ màng rít một hơi thuốc cay. Tính ra thì Phương Anh đua đòi tập hút thuốc cũng được nửa tháng nay rồi đó. Cảm giác cũng đâu tệ lắm, thậm chí còn hơi lâng lâng. Cô đang định thử cái level cao hơn nữa mà tụi thằng Đông Hồ pr hoài bữa giờ, hàng trắng. Đỉnh của đỉnh. Quên đi sầu lo, quên hết tất cả, phiêu...
Loạt xoạt...
Có tiếng kéo lê đồ vật. Phương Anh đánh hơi thấy mùi nguy hiểm, nhanh tay vứt điếu thuốc đi. Mặt tỉnh như không thu người nhảy xuống. Một cú tiếp đất nhẹ nhàng, hoàn hảo. May là Anh có học võ đấy thôi, chứ không thì đừng nói là nhảy xuống từ chỗ cao như vậy mà chân cẳng không bị sao, vóc người cò hương như cô bình thường muốn leo lên ban công này cũng đã khó.
"Tạm biệt Misoa, tạm biệt Chíp bông, tạm biệt kẹo dẻo hức hức..."
Giọng nói trong trẻo tựa hồ như thiên thần vang lên. Phương Anh có chút tò mò. Cô chỉnh chu che hết mọi khuyết điểm, quang minh chính đại bước ra vùng ánh sáng. Là một đứa nhỏ sao. Thảo nào nghe tiếng nói lại "yêu" đến như vậy. Nhưng mà khoan, đứa nhỏ này trông không giống như bình thường...
"Bé con, leo xuống! Nguy hiểm lắm!!!", Phương Anh giật mình hét lớn. Cô ba bước thành hai chạy tới phía rìa sân thượng. Bé con kia sao lại như đang muốn leo lên, điên rồi sao?
"Chị đừng qua đây!"
"Đừng động, chị tới đỡ em xuống. Cao lắm. Em ngã mất...", Phương Anh trong lòng không hiểu sao cực kì khẩn trương.
"Em là đứa trẻ không có ngày mai. Em muốn đi gặp mẹ. Chị đừng quan tâm...", đứa nhỏ gân cổ lên cãi.
Nếu là hoàn cảnh bình thường, người ta sẽ thấy đứa nhỏ này thật lanh lợi, có chút đanh đá nữa. Nhưng trong hoàn cảnh này, Phương Anh chỉ cảm thấy duy nhất một điều, sợ... Sợ hãi vì điều gì chính cô cũng không rõ. Một đứa bé đã dám nghĩ đến chuyện kết liễu cuộc đời ư? Có bao nhiêu bất hạnh nó đã phải trải qua để đi đến nông nỗi này đây? Chính cô đây, khi đã đi qua gần như tất cả những đen tối của cuộc đời, cô còn chưa một lần muốn từ bỏ cuộc sống. Hay vì cô hèn nhát quá đây...
"Có. Em có ngày mai. Uhm, em... có chị nữa. Nghe lời chị, bước lại đây đi. Ngoan..."
Phương Anh dùng giọng điệu ngọt ngào nhất có thể để dỗ dành đứa nhỏ trước mặt. Một khắc sau đó, có vẻ nó đã nghe vào tai mấy lời cô nói. Phương Anh nhìn thấy đứa bé đó lưỡng lự và không tiếp tục rướn người ra ngoài thành ban công nữa. Sân thượng rộng mênh mông, cao vời vợi, đằng sau lưng một đứa trẻ bé nhỏ là cả một bầu trời đen tối tuyệt vọng. Phương Anh nhen nhóm một chút hi vọng, rằng phải tiếp tục dụ dỗ nó leo xuống. Chỉ cần nó đừng giữ ý định nhảy xuống nữa thì tốt rồi. Nó còn nhỏ lắm, còn cả cuộc đời rộng mở phía trước cơ mà. Cô cũng thế, chẳng làm nên tội tình gì mà lại phải chứng kiến tận mắt một thiên thần rời bỏ thế gian như thế này.
BẠN ĐANG ĐỌC
It's You
Fanfiction"Bản thân câu yêu thầm, đã là ngốc rồi. Em biết, em biết..." YenJun to the moon. So... fly me to the moon.