Sáng sớm chim hót, Kim Lăng tỉnh dậy.
Bên ngoài hạ nhân lần lượt tiến vào, bưng chậu rửa mặt cùng y phục. Kim Lăng rửa mặt, thay y phục xong mới hỏi, "Hôm nay có việc gì không?"
"Bẩm tông chủ, hôm nay là Thất tịch. Theo thường lệ, chúng ta sẽ treo đèn lồng và tổ chức tiệc đoàn viên."
"Vậy sao." Nếu là tiệc đoàn viên, có thể gọi cậu đến không nhỉ? Kim Lăng hưng phấn nghĩ, lại nghĩ đến cậu có thể muốn ở cùng Trạch Vu Quân, mình phá hư hai người thì làm sao?
Kim Lăng ôm đầu. Gần đây gặp Trạch Vu Quân vừa đi phương Bắc về, lại nghe Lam Cảnh Nghi than thở Tông chủ nhiều việc, nhỡ đâu không gặp được cậu, mình còn không gọi cậu đến, thành ra cậu lại một mình à? Ôi, quả thật là làm bạn nhỏ Kim Lăng phát sầu rồi.
Do dự một hồi, Kim Lăng vẫn quyết định qua Vân Mộng một chuyến.
Tiết tháng bảy nóng nực chính là lúc hoa sen đang nở rộ. Lúc Kim Lăng đến, Giang Trừng đang ngồi trên cầu gỗ, thong thả tách hạt sen. Không đúng, dạo này cậu rất rảnh sao? Không phải lúc nào gặp cậu cũng là ở trong thư phòng sao?
"Cậu."
"Đến đúng lúc lắm, ta muốn hỏi ngươi một câu." Mắt Giang Trừng vẫn không rời đóa hoa sen, ngữ điệu không lên không xuống, không chút biểu cảm.
Kim Lăng nuốt nước bọt. Cậu muốn hỏi cái gì? Sẽ không phải hỏi mình với Lam Nguyện đấy chứ! Nhưng năm ngoái khi mình xin cậu, cậu cũng chỉ dọa đánh gãy chân mình rồi thôi mà. Kim Lăng khẩn trương nhìn Giang Trừng, chỉ cần thấy ánh Tử Điện là co giò chạy ngay.
"Ta hỏi ngươi, Thất tịch là cái ngày gì?"
"..."
"Cậu cậu cậu cậu cậu không biết Thất tịch là ngày gì!?" Ngày này đến đứa trẻ lên ba còn biết có ý nghĩa của nó.
Giang Trừng nhíu mày, "Không biết thì mới hỏi ngươi."
Kim Lăng đỡ trán. Cậu lớn lên lúc Ôn gia đang hoành hành, không có tâm trí mà nghĩ chuyện này; lên làm Tông chủ cũng bận nuôi lớn mình, không biết cũng là dễ hiểu. Thế nhưng mấy năm nay địa vị của mình ở Kim gia đã tính là vững vàng, Vân Mộng cũng không có chuyện gì lớn, cậu thật không hiểu phong hoa tuyết nguyệt rồi. Kim Lăng trong lòng buồn cho Trạch Vu Quân một hồi, mới đem truyền thuyết về ngày Thất tịch kể cho Giang Trừng nghe.
Nghe xong, Giang Trừng càng cau mày, "Ngày gì mà vô dụng như vậy."
"..." Cậu, người có thể lãng mạn một tí không?
"Mà Kim Lăng, hôm nay ngươi đến làm gì?"
"A, cậu nói ta mới nhớ. Thất tịch ở Kim Lân đài bọn ta làm tiệc đoàn viên, cậu nếu không bận việc gì thì đến a, dù sao Vân Mộng cũng chỉ có mình người."
"Hừ, ta đến không phải chen giữa ngươi cùng tiểu tình nhân sao?" Giang Trừng vẫn giận Kim Lăng ngày đó, mỗi lần nhắc đến lại hừ lạnh một cái.
Kim Lăng rụt cổ, "Cậu, người đừng như vậy nữa mà. Ta biết tội rồi. Hơn nữa Tư Truy sẽ không đến đâu, nghe nói Lam gia bọn họ đang họp chuyện gì đó, sẽ không đến đâu. Cậu, người đi đi mà."