"...Thói quen ngủ của em là phải có một người nằm bên cạnh."
Mắt cún con cùng khuôn mặt vô (số) tội mọng nước. Taehyung ngước lên nhìn anh.
Hai tên con trai to đùng trên cái giường bé tẹo này à?
Nhíu mày.
Khó xử nhỉ.
"Hyung à..." Chớp Chớp mếu máo.
... Em nó nài nỉ dễ thương quá.
...Có gì đâu mà khó nghĩ. Mình là hyung lớn, mình làm vầy vì nhóc tì này thôi.
"Ừ. Hyung sẽ ngủ cùng em."
Jin cười hiền khô, rồi leo lên cái giường đơn bé tí của mình. Có tiếng cọt kẹt phát ra.
"Lên đây."
Vỗ vỗ vào cái khoảng trống cỏn con bên cạnh.
Hyung chiều em nhất rồi đấy.
Taehyung mắt sáng rỡ, trèo lên giường cùng anh. Thiếu mất cái đuôi nữa thì vừa giống cún con mừng rỡ thấy chủ về.
"Em hứa sẽ ngoan ạ. Hyung ngủ ngon."
Ngoan thật.
Nửa đêm, Jin tỉnh giấc với cảm giác nằng nặng trên người cùng chút khó thở. Phát hiện ra, cậu em cún con "Hứa sẽ ngoan" không thể ngủ được nếu thiếu người nằm cùng đang vòng hết tay chân qua ngực và bụng mình. Thảo nào.
Nhẹ nhàng tách hết cái người đang quấn dính lấy người mình ra, định bụng chuồn qua chỗ bên cạnh, thế mà cậu nhóc lại "ư ử" mở mắt ra tội nghiệp nhìn mình. Thôi. Lại để chân với tay dài ngoằng ngoẵng bám chặt lên thân thể hai mươi năm chưa có ai chạm vào, mắt em nhắm lại thành một đường dài bình yên, cái mỏ mỏng vừa rên lên nay đã hạ xuống, thỉnh thoảng em lại chu chu môi, rồi không biết mơ gì mà mủm mỉm cười dễ thương thế.
Em đáng yêu ghê, mà nghịch quá, sờ loạn cả, nắn nắn anh không khác gì con gấu bông. Làm anh chẳng ngủ được trong cái đêm đầu tiên ấy vì cái cảm giác nhột nhột pha chút rạo rực khó hiểu đâu đó.
Sáng ra dậy sớm nấu đồ cho cả đàn em ăn, mắt anh y hệt bạn gấu trúc bên Tàu. Em dậy sau một lúc, mắt nhắm mắt mở đi theo mùi đồ ăn quyến rũ, ôm ngay sau anh làm anh cứng người lại một chút. Đột nhiên sáng ra rơi vào vòng tay của một tên đẹp trai, cằm hắn tựa lên vai mình, mặt vẫn còn ngơ ngác chưa tỉnh ngủ hẳn, sát rạt vậy, lại còn véo véo cái bụng nước lèo của mình, thế nào vẫn là quá sức chịu đựng mà. Nhóc em lì lợm lại bám trụ không buông, chảo thức ăn còn trên bếp, anh phải khó khăn dịch đi dịch lại cùng con gấu Kaola trên lưng, cuối cùng cũng xong. Quay qua em, muốn kể tội đêm qua làm anh mất ngủ, tội dậy muộn còn làm phiền anh nấu cơm, thấy mắt em vẫn còn nhắm, mặt em hơi sưng hồng hồng, tóc nâu xù, cơn giận trẻ con của anh lại vì sự đáng yêu của em mà xẹp xuống. Khẽ búng cái mũi cao của em một cái, rồi khi em vẫn đang kêu đau, hôn nhẹ chút bên má phải mềm mềm. Đến đây thì em tỉnh rồi.
"Vào đánh răng rồi gọi các nhóc ra ăn nhé."
"Vâng."
Em xoay người định đi, nửa chừng lại quay lại, rụt rè cất tiếng.
"Đêm qua hyung ngủ ngon chứ..?"
Anh hơi ngơ một chút, tuy nhiên định thần lại ngay.
"Ừ."
Em cười, hạnh phúc chạy đi.
Sau đó, em mặc nhiên coi anh là bạn cùng giường, đêm nào cũng tự giác mang chăn gối sang ngủ cùng anh. Mùa đông ấm còn đỡ, chứ mùa hè trong cái giường đơn ở căn phòng bé tí đầy người ấy làm anh ngộp không chịu nổi mà em vẫn ngủ ngon ơ. Mới đầu anh cũng không quen khi bị ăn đậu hũ hằng đêm như vậy, khó ngủ, mắt gấu trúc xuất hiện đều đều khiến gương mặt bớt đẹp trai đi vài phần, nhưng khi bén hơi em rồi thì đêm nào không có lại thấy nhớ. Cái giường già cỗi kêu kẽo kẹt như răng sắp rụng, thế mà bao năm vẫn chịu được hai con voi còi ngủ trên lưng, anh còn định sau này giữ lại làm kỉ niệm cho những ngày huy hoàng đã trải qua, nhưng nó lại hoàn toàn lạc lõng nếu để trong khung cảnh bây giờ. Còn lúc ấy, anh ngủ cùng em bao đêm dài, một vài đêm em mơ ác mộng, anh dỗ dành lau từng giọt lệ cho em say giấc; hay mình có giận nhau, đêm về em vẫn leo lên giường ấy, nằm quay mặt vào tường, khi tỉnh dậy anh vẫn nằm trong vòng ôm của em, thế là mình hết dỗi liền.
Bao tháng năm cứ vậy, cho đến tận khi mình có phòng riêng, em vẫn cứ bỏ mặc roommate cùng không gian rộng rãi để cùng anh ngủ trên một chiếc giường. Dù giường anh giờ có là king size màu hường thật, có thơm thật, nhưng em thích hơn chính là gối ôm anh, có mùi dịu dàng thơm ngát, có một chút yên lành, vững chãi khiến em luôn say giấc mộng vàng, để ngày mới tràn đầy năng lượng đón ánh mai lên.
Lời hứa đầu tiên giữa chúng ta, tuy không bao giờ nói ra lời, hay được ghi trong bất cứ văn bản nào, nhưng luôn có hiệu lực, chính là: "Em, Taehyungie sẽ toàn quyền chiếm lấy giường của Jin hyung và cả người anh trong lúc ngủ." Và có lẽ, cũng chính vì lời hứa này, đi cùng với thói ngủ lang và sàm sỡ người trong lúc mơ của Taehyung, cũng đã góp phần xây những tình cảm đầu tiên trong lòng cả hai người, mà nhiều hơn chính là của kẻ đi lợi dụng với người ngây thơ bị lợi dụng bấy lâu mà không biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction][TaeJin] I purple you
Hayran KurguKhi còn trẻ, ta là những tinh cầu lạc lõng. May mắn nhỏ duy nhất của ta, là tìm được nhau, ôm trọn cả thế giới vào lòng. ........... Author: Ân Ân. Ranked #11 in Taejin on 17.06.18