Hwang Min Hyun nghĩ mình điên rồi.
Mà có lẽ "điên" là một từ đã được dùng như phương pháp nói giảm nói tránh.*
Ong Seong Woo vừa chia tay bạn gái. Hắn mới đi gặp cô ấy về, và giờ thì đang nằm ngay ngắn trên giường của Min Hyun - bạn thân của hắn, nhìn trân trân cái trần nhà chẳng có gì ngoài mấy bóng đèn nhợt nhạt.
"So Hyun bảo sao?". Min Hyun ngồi bên bàn học, đang chỉnh sửa ảnh chuyển từ máy ảnh qua chiếc laptop đắt tiền anh mới sắm.
"Cậu đi chụp khi nào đó? Không rủ tôi sao?", Ong Seong Woo ngồi dậy.
"Sáng nay, vì cậu hẹn với So Hyun còn gì", Min Hyun khẽ nhíu mày. Seong Woo có thấy, việc chỉnh ảnh hình như không được ưng ý Min Hyun cho lắm.
"Cô ấy nói tôi thiếu nhiệt tình và chân thành", Ong Seong Woo thở dài.
Min Hyun phụt cười. Hắn yêu đương khỉ gió gì đó hai ba bận, lý do chia tay toàn kiểu như thế. Dù là bạn thân thì Min Hyun cũng phải nói rằng Ong Seong Woo có chút gì đó... tồi tồi. Anh không định nghĩa được rõ lắm. Mỗi lần hắn hẹn hò đều đem đến cho Min Hyun cảm giác rằng hắn cần người ta yêu mình hơn là tìm kiếm một mối tình thực sự. Bạn gái của hắn Min Hyun đều có biết qua, những con người xinh đẹp, thông minh và tốt tính. Thế mà hắn chẳng duy trì được lâu dù có lần hắn gần như phát rồ trước một cô.
"Không có vui đâu Hwang Min Hyun...", hắn ỉu xìu dần.
"Đúng rồi, đúng rồi. Yêu đương làm gì, lo học hành đi, sắp vào năm học mới rồi". Anh vừa cười vừa tiếp tục cắm mặt vào máy tính, thực sự không rõ mình cười cái gì, có một tấm ảnh đẹp quá đi.
"Cậu làm như cậu lớn hơn tôi lắm. Chúng ta mới làm sinh nhật lần thứ hai mươi vào tuần trước đấy."
"Ừ ừ... còn ăn vạ là còn con nít thôi Ongcheongi à".
"Vậy anh Hwangcheongi dẫn đứa con nít này đi ăn thịt nướng cho hết buồn đi!". Hắn từ lúc nào đã đứng sau lưng Min Hyun, người hơi cúi về phía trước xem máy tính của anh. Min Hyun giật mình ngẩng đầu lên, thấy hắn nhìn mình cười cười. Chẳng làm bộ đáng yêu, không tỏ ra năn nỉ, hắn chỉ đơn giản là cười như nói rằng "Lúc này đi ăn thịt là thích nhất!". Min Hyun chẳng rõ hắn có biết kiểu cười đó chính là điểm yếu của anh hay không nữa.
"Đợi lát đi, sửa xong ảnh đã". Min Hyun nén tiếng thở từ trong lòng.
"Ảnh ọt gì quan trọng hơn Ongcheongi của Hwangcheongi chứ! Tôi đãi!"
Min Hyun lại phụt cười lần nữa. Hắn sến đến nổi da gà.
*
Tan học Min Hyun không có ai đưa về hết. Ban sáng Seong Woo gọi điện hỏi anh muốn ăn gì hắn mua mang đến trường cho, thì anh uể oải mè nheo đòi hắn chở đến trường. Seong Woo véo má anh một cái, thịt dạo này biến đâu mất, rồi ấn chai nước ép bưởi mát lạnh lên vết đỏ. Min Hyun cười khẽ nhớ đến ban sáng, nhưng rồi xụi lơ vì giờ anh lười quá, chẳng muốn về nhà. Seong Woo có việc đi mất tiêu rồi. Thế là anh lững thững bước đến quán cà phê gần trường. Quán vắng hoe, có lẽ giờ chiều này người ta bận về nhà hơn là la cà hàng quán như anh, mà quán thì có vẻ chủ yếu phục vụ sinh viên. Gác qua chuyện đó, khi Min Hyun định đến quầy gọi món thì điện thoại có tin nhắn. Mệt lắm rồi, nhưng phải mất một lúc Min Hyun mới trả lời xong.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ONE SHOT] LET'S "THINK" IT'S A BLUE ROSE
FanfictionĐường đi của Hwang Min Hyun giữa Ong Seong Woo và Kang Daniel. Nhắc nhở: OOC, 3p