(Vì 6 là tháng sinh của ai đấy nên chap này sẽ rất là dài đó! Vì vậy mình mới trễ hẹn mọi người 1 tí! Đọc vui vẻ nhé! Nhớ comment lại cho tớ biết cảm xúc của các bạn nha!)
Cũng phải biết rằng, Đông Hồ là người trong mộng của nhiều cô gái Đà Lạt, và từ khi biết anh trở thành người yêu của Tuyết Anh, mọi sự ganh ghét với nàng càng tăng lên, trước đây đã vì nhan sắc vượt bậc của nàng mà ghen tị, bây giờ lại còn thêm vì người nàng yêu. Có thể nói, bạn của Tuyết Anh không nhiều, hay nói là quá ít, kể ra được cũng chỉ có bầy Ngựa Hoang. Ngược lại, kẻ ghét thì lại vô kể, đó cũng là lí do tại sao nàng hoa khôi luôn lạnh giá và tách biệt với mọi người. Vì một phần, không ai muốn lại gần nàng cả.
Một tuần sau, hầu như ai cũng biết chuyện Tuyết Anh và Đông Hồ chia tay, người người mừng rỡ như Tết về, kẻ ganh người ghét lại có thêm chuyện để bàn tán xôn xao. Bây giờ Tuyết Anh cũng không buồn che mặt bên trái lại bằng bất kì thứ gì, chỉ để mái tóc nàng rũ xuống phần gương mặt ấy. Vẻ mặt nàng ngày xưa đã băng lãnh, nay còn thêm hàn khí hơn, càng làm mọi người cách xa.
Chỉ duy nhất một người, lúc nào cũng cố gắng bám theo nàng hoa khôi, khi mà đến cả bọn con trai bây giờ nhìn nàng cũng sợ hãi. Con người ấy suốt ngày tíu tít bên cạnh nàng, cố gắng kiếm chuyện làm nàng vui, mặc cho nàng hiếm lần nào chịu cười. Con người đó cũng sẵn sàng vì nàng mà gân cổ cãi lại bọn con gái chì chiết nàng, dù cho nàng chẳng có chút bận tâm gì đến chúng. Vì chỉ cần thấy nụ cười của nàng, sự ân cần của nàng dành cho mình, cái xoa đầu của nàng; để không còn thấy những lúc nàng đơn độc ưu sầu, những lúc thấy khói thuốc bao quanh nàng nữa. Hiểu Phương ấy thương Tuyết Anh, không chỉ như một người bạn.
- Tuyết Anh?
- Đây?
Tuyết Anh đang ngồi đọc sách thì nghe tiếng Hiểu Phương gọi. Nàng nghe thấy giọng cô ngập tràn hào hứng:
- Đi xuống căn tin chơi với mọi người nào!
- Mày đi đi. Tao...
- Đi!
Biết nàng sẽ lại từ chối nên cô kéo tay nàng đi luôn.
- Này...
Vậy mà nàng vẫn để cho cô lôi đi, nhưng thái độ lại chẳng chịu hợp tác là mấy, đi từng bước chậm hơn cả rùa, phải đến khi cô quay lại lườm một cái ra mặt thì cục nước đá mới chịu ngoan ngoãn đi đứng đàng hoàng theo sau cô.
- Ê, Tuyết Anh với Hiểu Phương kìa!
Lan Chi thấy hai người liền kêu lên. Mỹ Dung quay người lại, vẫy tay ra hiệu cho hai người kia nhận ra bàn đã được chiếm chỗ trước.
- Lại đây hai đứa!
- Nay có việc chi mà hoa khôi chúng ta đại giá quang lâm vậy?
Thùy Linh giở giọng chọc ghẹo khi thấy Tuyết Anh bước tới.
- Bị bắt theo.
Nàng hoa khôi vừa dứt lời thì cả bàn cười ầm lên, trong khi Hiểu Phương thì quay sang lườm xéo nàng.
- Trời ơi là trời, hoa khôi ơi là hoa khôi, kì quá đi à!
BẠN ĐANG ĐỌC
QUAY VỀ ĐI...
FanfictionTrong một diễn biến khác từ lúc Tuyết Anh bị tai nạn, cuộc sống bị đảo lộn, nhưng ở đâu đó vẫn có một người sau lưng Anh.. *** Truyện ngược Tuyết Anh Author: katma Couple: Tuyết Anh x Hiểu Phương (JunYen) Genre: Hậu truyện phim & học đường