PHẦN 9

1.1K 51 0
                                    


...Căn phòng của Soo Jung vẫn gọn gàng ngăn nắp không khác gì ngày xưa,khi họ bước vào họ sẽ nghĩ nó sẽ rất lộn xộn bụi bặm vì chẳng còn ai hiện diện ở đây nữa nhưng không,rất sạch sẽ có thể là vì quét dọn thường xuyên mọi thứ đều ngăn nắp đồ dùng trước đây của Soo Jung chỉ đốt một ít cùng với Soo Jung những thứ khác lưu giữ kỷ niệm thì được chị cô Eun Ji giữ lại,đó là những tấm hình ngày trước của Soo Jung một số chụp cùng chị mình một số chụp cùng bạn bè và với hai người họ...

-Ngày con bé mất ta đã định sẽ đốt hết những thứ này cho con bé nhưng quản gia Choi bảo ta đừng nên đốt hết và chỉ để lại những thứ nào cần thiết thôi!-chủ tịch Jung ôn tồn nhìn những vật dụng còn lại của con gái mình.

-Soo Jung...!!-rờ vào khuôn mặt có nụ cười đẹp ấy khi chụp cùng cô,MoonByul khẽ kêu lên tên cô trong vô thức.

-Ta sẽ để hai đứa tự nhiên,mấy đứa đi theo sẽ ở dưới sảnh chờ hai đứa,ta nghĩ hai đứa cũng cần nói chuyện với nhau một vài vấn đề khuất mắt trong lòng!-nói rồi ông bước đi ra để hai người họ thoải mái một chút.

-Khuất mắt...trong lòng ư...?-MoonByul vội chau mày nhìn xung quanh rồi bỗng ánh mắt cô chạm mặt Yong Sung đang cũng khó hiểu nhìn cô.

-Nè...đừng nhìn tôi như thế...đừng nghĩ tôi xin lỗi là tôi bỏ qua việc này đâu,tôi cũng muốn biết chuyện gì xảy ra với Soo Jung thôi!-Jong Sun khẽ nhíu mày nhìn đi chổ khác tông giọng không hề nhỏ chút nào.

-Thì tôi có nói gì đâu,đâu cần phản ứng đến như vậy chứ,tìm quyển nhật ký trước đã...!!-MoonByul muốn cười lắm nhưng tuyệt nhiên phải giữ hình ảnh lạnh lùng vốn có của mình từ nãy giờ.

...Cả hai người họ tìm trên các kệ sách và học tủ của Soo Jung để tìm quyển nhật ký nhưng tuyệt nhiên lại không tìm ra,thứ quan trọng như vậy không ở đây thì nó đã ở đâu,cô mãi không thể đoán ra được rốt cuộc trong quyển nhật ký ấy có gì ngoài những dòng chữ quen thuộc,rối cuộc Soo Jung muốn cho cô xem thứ gì,liệu nó có liên quan gì đến cái chết của Soo Jung,đang suy nghĩ để tìm lời giải đáp thi bấc giác cô đứng lại một hồi lâu như đã suy nghĩ ra thứ gì đó khiến Yong Sun cũng phải ngạc nhiên khó hiểu rồi bỗng cô nhíu mày trầm giọng nới lớn khiến Yong Sun giật nảy mình nhìn cô...

-Haizzz...có mỗi quyển nhật ký thôi mà chắc cũng vài dòng chữ nhắn nhủ của cô ấy thôi cần gì phải tìm chứ?-thản nhiên lên tiếng giọng bình thản thả người lên bộ ghế gần đấy.

-Cô...???-Yong Sun toan nguyền rủa cái con người kia mới vừa đó thôi đang nghiêm túc tìm mà giờ lại bông đùa giễu cợt,thế nhưng đã được MoonByul ra ám hiệu im lặng.

-"Có người ở ngoài,đừng manh động!"-là ám hiệu về kẻ thứ ba đang đứng ngoài cửa,cô hiểu vì Soo Jung đã từng dạy cô về những thứ này và tuyệt nhiên cô im lặng để MoonByul tiếp tục.

-Thôi bỏ đi,chắc là đốt theo em ấy luôn rồi,cũng đúng thôi kỷ niệm thì tuyệt nhiên không nên giữ lại...!!-cô tiếp tục nói nhìn tấm hình mà cô chụp cùng Soo Jung và một tấm nữa tháo ra khỏi bức tường rồi nhét vào túi quần.

-Công cốc rồi,đang muốn xem có ghi gì tôi trong đấy không,xem như phí thời gian đến rồi,đã bảo cô rồi đừng đến thế mà cũng lôi tôi theo!-Yong Sun cũng phóng lao theo khiến Moon Byul một phen ngạc nhiên không khỏi cong môi cười nhếch miệng.

[MoonSun] MÙA HÈ NĂM ẤYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ