Phần 21:

219 13 0
                                    

   Rầm! Rầm! Rầm!

- Hyojin! Mở cửa cho chị!

- Unni! lên tiếng đi! unni...

Ba con người lo lắng đập cửa phòng LE. Cũng đã ba ngày rồi cô chỉ nhốt mình trong phòng. Cô khóa trái cửa không để bất kỳ ai vào trong kể cả anh quản lý.

Đêm hôm đó, Junghwa sau khi tắm xong, gọi unni yêu dấu của mình đến khản cả cô nhưng không thấy cô trả lời, em liền bực tức quấn khăn tắm đi ra. Chị chết chắc rồi mèo lười ngu ngốc dám bơ em. Lửa giận phừng phừng bốc lên, đẩy cửa phòng đi vào mà không thèm gõ cửa, em liền liến thoáng

- Unni sao nghe Jjung gọi mà không ra.

Chất giọng nhây đặc trưng của em cất lên, em không thèm nhìn xem trong phòng có người hay không đi thẳng đến tủ quần áo mà lấy đồ. Nhưng đợi mãi cũng không thấy con mèo lười kia lên tiếng, em bực tức quay sang phía giường nói

- Unni....

Bỗng em dừng lại, ba giây sau liền giật mình hoảng hốt.

- Unni...Unni đi đâu rồi...

Hốt hoảng liền vớ lấy điện thoài gọi cho anh quản lý.

- Oppa...Unni...LE unni...

- À! không sao đâu em, anh đang đưa LE về đây. Em không phải lo đâu.

.

.

.

kingkong kingkong

Tiếng chuôc cửa vang lên, Junghwa liền vội vàng ra mở cửa.

- Có chuyện gì vậy ạ?

Cánh cửa mở ra, Junghwa thấy anh quản lý đang cõng LE. Cô ngủ trên lưng anh với đôi mắt sưng tấy, sống mũi đỏ đỏ trông vừa đáng yêu vừa tội nghiệp. Không chỉ thế, sau anh quản lý còn có ba người con gái nữa đó là Solji, Hani và Hyerin.

Để LE năm trên giường trong phòng ngủ, Junghwa thay cho cô một bộ quần áo thoải mái rồi liền ra phòng khách vì nghe anh quản ký bảo có cuộc họp khẩn cấp.

Ai đấy đều mang vẻ mặt nghiêm trọng nhìn chằm chằm anh quản lý, dù đã quen với những ánh mắt này nhưng anh vẫn hơi rùng mình bởi cảm giác muốn ăn tươi nuốt sống mà họ mang đến cho anh.

.

.

.

Buổi họp kết thúc dưới sự hoang mang của tất cả mọi người. Im lăng lúc lâu rồi ai cũng về nhà người đấy, Junghwa ngồi cạnh giường LE ngắm nhìn gương mặt say ngủ nhưng hai hàng lông mày đang nhíu chặt khiến cô đau lòng không ta nổi. Cúi thấp người hôn nhẹ lên giữa hai chân mày để nó dãn ra, em liền giật mình khi cô đột ngột xoay người ôm chặt em, cái đầu rúc rúc tìm kiếm hơi ấm trông thật đáng yêu.

Sau đếm đấy. LE nhốt mình trong phòng dù ai có bảo gì cô cũng bỏ ngoài tai cả, dù bê đồ ăn để trước của phòng rồi nhưng cô vẫn không chịu ra ăn. Ngày một rồi ngày hai ai cũng sốt ruột lo lắng, đến ngày thứ ba là hôm nay mọi người không chịu nổi nữa liền đập cửa phòng cô, hôm nay quyết định phải lôi cô ra ngoài cho bằng được.

Năm phút, mười phút rồi nửa tiếng trôi qua, phía trong phòng vẫn không có động tĩnh khiến ai nấy đều hoảng hốt không biết cô ấy có nghĩ quẩn rồi làm liều không nữa. Hani vội vã gọi cho anh quản lý bảo anh đến đây pha cửa, sức của ba cô gái không thể nào làm lung lai được cái cửa gỗ vững chắc này. Nghe vậy dù đang hẹn hò anh quản lý cũng tức tốc chạy đến nhà cô.

Anh quản lý cũng đã hết mực khuyên bảo nhưng trong kia cũng không có hồi âm liền sốt ruột quyết định phá cánh cửa phiền phức này. Vừa mới lấy đà chuẩn bị la vào cái cửa thì anh khững lại trước giọng nói quen thuộc nào đó.

- Oppa...unni...mọi người đang làm gì vậy.

Junghwa ngạc nhiên hỏi, em vứt đống túi đang sách ở trên tay xuống đất.

- Junghwa em về rồi.

Mọi người khá là vui mừng khi thấy em trở lại sau ba ngày vắng bóng. Đêm hôm đấy, khi đang ôm LE ngủ có một cuộc gọi đến đó là từ mẹ em. Nội dung đơn giản là muốn em về gấp vì nhà có chuyện khẩn cấp. Dù từ chối thế nào cũng không được nên em đành ngập ngùi về nhà mà bỏ LE ở lại. Về nhà Junghwa mới phát hiện ra là mình vừa bị lừa một vố đau, không hề có chuyện khẩn cấp nào cả chỉ là họ hàng em từ dưới quê lên thăm mẹ em muốn em bất ngờ nên mới nói dối. Dù rất giận nhưng Junghwa vẫn ở lại đến ba ngày để tiếp đón họ, bình thường thì sẽ vui vẻ lắm nhưng lần này họ đến không đúng lúc nên Junghwa không có tâm trí đâu mà chơi đùa. Bây giờ cô chỉ nhớ đến LE thôi.

- Chị LE đâu rồi à?

Cô nhẹ nhàng hỏi. Mọi người liền kể hết đầu đươi câu chuyện cho em, nghe rồi em thở dài lắc nhẹ đầu đi đến trước cửa phòng cô.

   Cốc cốc

- Unni...Em, Junghwa đây. Chị mở cửa được không? 

Đợi một lúc, bống trong phòng có tiếng động nhẹ

   Cạch

   Két~

Cánh cửa từ từ được mở ra, lấp ló phía sau là khuôn mặt tiều tụy kia mắt thì sưng húp thâm đen lại. Em nhìn mà lòng đau như cắt, nhẹ nhàng tiến tới ôm chầm lấy cô, vuốt nhẹ dọc theo sống lưng.

- Ngoan...có em đây rồi!

Junghwa ôn nhu nói. Bỗng tiếng thút thít leij vang lên dần dần nó thành tiếng nức nở. Cô nằm gọn trong lòng em mà òa lên khóc.

Sang hôm đấy, ngay khi thức dậy LE đã đi tìm em. Nhưng ra khỏi phòng thì Hani bảo rằng em đã đi về nhà. Cô đã rất sốc. Một cảm giác mơ hồ không biết từ đâu làm trái tim cô thắt lại mệt mỏi vào phòng đóng kín cửa. Bây giờ trong đầu lòng cô có rất nhiều cảm giác lại lẫm, mọi cảm xúc hòa quyện vào với nhau nhưng nó không làm cô vui mà khiến cô đau đớn tột cùng.

Khóc được một lúc cô liền thiếp đi trong vòng tay em, đã ba ngày rồi cô mới được ngủ. Vì sao ư? Ba ngày qua cứ mỗi khi cô nhắm mắt trong đầu cô lại hiên lên những hình ảnh quen thuộc của gia đình cô. Đáng lẽ đó sẽ là giấc mộng đẹp nhưng không phải, đối với cô lúc đó nó như là cơn ác mộng khủng khiếp. Nhắm mắt mọi ký ức như ùa về làm đầu cô đau như muốn nổ tung, khiến trái tim cô thắt lại như vỡ vụn, khiến nước mắt cô chảy ra không ngớt. Vì sợ hãi sợ nhưng hình ảnh đó lại quay lại ám ảnh cô khiến cô không muốn ngủ cố gắng chống chọi lại với nó và cuối cùng suýt ngất đi vì kiệt sức nhưng em đã kịp thời quay lại và cho cô hơi ấm của em. Trong vòng tay em là nơi yên bình nhất, có nó cô không sợ bất cứ ác mộng nào nữa, không sợ bất cứ khó khăn nào cả.

---------------------------------------------------------------------------------

Ký ức đang dần trở về rồi. Chắc không lâu nữa đâu là end fic, nhưng không sao =))). Cuối fic còn có thêm bi kịch nữa mà =)))

-LD-



[lejung] tom&jerry couple - vì tôi yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ