Dang dở

142 14 7
                                    

- mình chia tay đi_ cậu khẽ nói. Mưa rơi nhưng không át hết tiếng nói của cậu

- tại sao? Em đã làm gì sai hả, Syaoran? Tại sao lại chia tay? Anh nói đi. Em sẽ sửa mà. ANH NÓI ĐI!_cô gần như muốn hét lên. Tại sao cậu lại đòi chia tay chứ? Cô đã làm gì sai chứ? Tại sao?

Mưa vẫn rơi, để chia buồn cho cô

- em đã hết giá trị rồi, Sakura_ cậu bình thản nói. Quay gót bước đi

Lời nói của cậu như 1 nhát dao sắc bén đâm thẳng vào tim cô. Dứt khoát không lưu tình. Cô chết trân tại chỗ. Tại sao chứ? Ngày trước, cậu còn nói đối với cậu, cô là báu vật vô giá. Bây giờ, cậu đứng trước mặt cô mà nói rằng cô đã hết giá trị. Rốt cuộc, trong mắt cậu, cô là cái gì chứ? 1 món đồ chơi cho cậu chơi xong rồi vứt đi sao? Chắc thế! Khẽ cười đắng chát, cô lê từng bước nặng nề ra khỏi con hẻm vắng. Thật khốn nạn!
______

Sáng hôm sau, cô thức dậy trên chiếc giường ấm áp. Đầu cô ong lên vài tiếng. Hôm qua vì dầm mưa mà bây giờ cô bị cảm. Mặc kệ. Nhanh chóng thay đồ rồi xuống nhà

Vừa đặt chân vào bếp, anh Toya đã nhanh chóng hỏi han cô:

- Sakura, em khỏe chưa?

- anh đừng lo, em khỏe rồi_ cô nhanh chóng đáp lại. Cô không muốn anh Toya phải lo lắng

- ừm, nhớ cẩn thận_ anh cũng chỉ đơn thuần là nhắc nhở. Nhưng làm sao anh không lo chứ? Hôm qua cô đã khóc rất nhiều đến nỗi mắt sưng húp lên. Đã vậy, hôm qua về còn ướt như chuột lột nữa. Thật tình anh cũng không ngờ rằng đứa em gái của mình và Syaoran lại chia tay. Chuyện thật khó tin

Vậy là bữa ăn sáng nhanh chóng trôi qua. Cô cũng nhanh chóng tới trường. Vừa tới cổng, cô đã gặp Tomoyo đang đứng đợi mình. Nhìn thấy đôi mắt cô như vậy, Tomoyo cũng không khỏi lo lắng mà hỏi cô:

- Sakura, mắt cậu bị sao vậy?

- à, mình không sao đâu, cậu đừng lo. Thôi mình lên lớp đi_ Cô trả lời rồi nhanh chóng đánh trống lảng. Cô không muốn nhắc đến hắn nữa

Lên lớp, cô nhanh chóng ổn định chỗ ngồi rồi gục mặt xuống bàn ngủ. Đêm qua cô cũng chưa ngủ nhiều nên bây giờ hơi buồn ngủ

Vừa gục mặt xuống bàn, cô đã nghe tiếng nói của Tomoyo:

- chào 2 cậu, Li, Eriol

- chào 2 cậu, Tomoyo, Sakura_ Eriol cũng nhanh chóng chào lại

- chào cậu, Eriol_ cô nói

- chào cậu, Tomoyo_ cậu nói

Dường như cả Tomoyo và Eriol đều phát hiện ra điểm bất thường trong câu chào của cậu và cô. Cả 2 người đều chỉ chào họ chứ không hề chào đối phương. Rốt cuộc đã có chuyện gì vậy chứ?

Giờ ra chơi, Tomoyo nhanh chóng kéo cô ra 1 góc khuất, ngồi xuống 1 ghế đá mà bắt đầu chất vấn:

- Sakura, đã có chuyện gì xảy ra giữa cậu với Li vậy. Sáng nay, cả 2 cậu chỉ chào mình với Eriol mà không hề chào nhau. Nói mình biết đi, Sakura

Biết mình không thể giấu diễn Tomoyo được nữa, cô cũng thành thật khai báo bằng ngữ điệu lạnh lùng và thù hận:

- mình và hắn chia tay rồi. Hắn là người yêu cầu

[oneshot/SyaSak] dang dở Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ