Hatsukoi - Tình yêu đầu

242 29 9
                                    

Bố vẫn luôn dạy con rằng đừng bao giờ cố để dành lấy thứ vốn dĩ không thuộc về mình.

Hồi nhỏ, cậu bạn hàng xóm được mua đồ chơi mới, vì nhà mình khó khăn nên con chẳng thể có nhiều thứ như cậu bé ấy.
Con đã nghĩ cách lấy trộm đồ và nói dối rằng đó là đồ mà con nhặt được.

Bố phát hiện ra vào một ngày con vô tình kể cho a.

Bố gọi con ra một góc, nói thật lúc đấy con rất sợ, sợ rằng sẽ bị bố đánh, nhưng bố chỉ nhẹ nhàng nói

' Thật sự xin lỗi con, vì bố đã không thể để con được sống một cuộc sống đủ đầy'

con vẫn nhớ rằng hôm đấy con đã khóc thật nhiều, con cảm thấy thương bố vô cùng, và kể từ ngày ấy con đã tự hứa với bản thân mình rằng con sẽ sống thật tốt, thật vui vẻ và hạnh phúc với tất cả những gì mà con có.

Nhưng bố à, bây giờ con phải làm sao đây.

Cậu ấy đang vui vẻ, hạnh phúc bên người không phải con.

Minhyun thật sự đã quên mất con rồi.

-----------------

Lần đầu tiên con gặp Minhyun là vào ngày đầu tiên mình chuyển đến Busan bố ạ.
Hôm ấy biển lặng vô cùng, con đã chạy ra biển tìm nhặt chiếc vỏ sò đẹp nhất để tặng mẹ.

Cậu ấy ngồi ở đó, thu mình vào một góc bên phiến đá, cậu ấy trông thật buồn biết bao.

Có những buổi chiều theo bố ra biển đánh cá, con luôn thấy cậu ấy ngồi đó, nhìn xa xăm về phía chân trời.

Rồi một ngày con không còn thấy Minhyun ngồi đó nữa.

--------------
Bố bảo sẽ cho con vào học tại một trường nội trú, vì bố thường xuyên phải đi xa.

Ngày đầu đi học con nghĩ sẽ tẻ nhạt lắm, và rồi con nhìn thấy bóng lưng quen thuộc ấy, cậu ấy vẫn vậy, vẫn dùng ánh mắt đượm buồn ấy nhìn vào hư không.

Con cũng dần thân quen với mọi người hơn, con được xếp ngồi cùng Woojin, một cậu trai đậm chất Busan. Bọn con mau chóng trở nên thân thiết hơn, chả mấy chốc trở thành đồng chí, nguyện thề sống chết.

Tất cả mọi chuyện cũng đều đã ổn chỉ trừ duy nhất Minhyun, con vẫn chưa thể mở lời tiếp chuyện.
--------------------

Vào một ngày giữa tháng ba, ktx xảy ra chuyện.

Jaehwan phòng 302 trốn thầy mang đồ lên phòng nấu, không may làm bén lửa sang phòng 301, lửa lan rất nhanh. Phòng 301 lúc đó chỉ có duy nhất Minhyun trong phòng, cậu ấy không thể chạy ra ngoài, chân cậu ấy bị đau.

Bố cũng biết là con rất sợ lửa, kể từ ngày mẹ xảy ra chuyện. Vậy mà hôm ấy con đã lao vào cứu cậu ấy, lúc đấy trong đầu con chỉ vướng bận duy nhất một điều

' nhất định phải cứu được Minhyun'.

Con thật sự rất sợ, lỡ con không cứu được Minhyun thì sao, nếu cậu ấy biến mất thật sự thì sao, chưa bao giờ con trở nên hốt hoảng đến như vậy, đến Woojin cũng nói rằng hôm đấy con thật sự giống như một con thú hoang điên cuồng lao vào biển lửa, không còn là chính bản thân con nữa.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 13, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Hatsukoi - Tình yêu đầu [Hwanghoon]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ