Tên của tôi không phải là Phillip. Đó là cách mà cha mẹ, người thân và mấy đứa bạn bè khốn nạn của tôi nhắc đến khi họ muốn nói về tôi. Nó chỉ là một từ được ghi trên giấy khai sinh, cộng với cái họ Marveton bám đuôi ở ngay đằng sau nó. Tôi không chọn cái tên đó, bố mẹ tôi không hỏi liệu tôi có thích cái tên đó không. Nó chỉ là một cái nhãn mác được gắn lên tôi khi tôi mới ra đời để mọi người gọi cho tiện. Điều đó cũng không có gì sai. Thật kinh khủng khi bạn tồn tại trên đời này mà không có tên, và mọi người sẽ phải gọi bạn là "thằng lùn lùn mắt nâu tóc đen" hay "anh cao cao mắt xanh tóc vàng". Thực ra thì, tôi nghĩ họ sẽ gọi tôi như người thứ nhất, và gọi Adam như người thứ hai, cho dù tôi không lùn cho lắm.
Nhưng cho dù có nói thế nào thì, tên tôi không phải là Phillip. Tôi không thích nó, không quen nó, và tôi không thích cái cách mà nó nghe khi mà mọi người, và ngay cả tôi nữa, phát âm cái tên ấy. Phil. Lip. Nó chưa bao giờ xuôi tai tôi cả. Tất nhiên là không có chuyện gì sai với cách mà mọi người phát âm nó (về phần mình thi tôi không chắc), nhưng nó chỉ nghe...khá là không hợp. Không hợp với tính cách và sở thích của tôi. Phillip không thể hiện ra được một chút gì về bản thân tôi, một chút xíu cũng không. Nó chỉ là một cái nhãn mác tồi, cái tên Phillip ấy.
Adam đã gọi tôi với một cái tên khác. Cậu ta gọi tôi là Yves, theo tên của Yves Saint-Laurent, một nhà thiết kế thời trang mà cậu ta bảo rằng "làm gợi nhớ đến thằng bạn thân bốn mắt của cậu ta". Tôi không am hiểu gì nhiều về thời trang, tôi không biết gì nhiều về nước Pháp, nhưng tôi thích cái tên ấy ngay từ lần đầu tiên cậu ta gọi tôi như thế. Tôi có nghe bạn bè phát âm Yves như là "Yee ves", và tất nhiên là nó nghe khá là kinh khủng, có khi là còn tệ hơn cả Phillip nữa. Nhưng Adam không gọi cái tên mang đậm chất Pháp ấy như thế, cậu ta chỉ đọc nó là "Eve". Eve. Iv. Chỉ một âm tiết, đơn giản thế thôi. Đơn giản và đẹp đẽ, y như nàng Eve trong kinh sáng thế vậy.
Rồi tôi nghĩ rằng Adam đã có ý gì đó khi cậu ta gọi tôi như vậy. Adam. Yves. Adam và Yves. Nghe chẳng khác gì Adam và Eve. Có lẽ cậu ta đang đùa khi gọi tôi như thế, nhưng cũng có thể là cậu ta nghiêm túc hoàn toàn, cho dù chẳng có lý do gì để cậu ta nghiêm túc về chuyện này cả. Nhưng nghiêm túc hay không, thì tôi không quan trọng điều đó cho lắm. Tôi thích cái tên ấy. Nó nhỏ nhẹ, dễ phát âm, không nổi bật, không phô trương. Nó hay hơn gấp cả trăm lần cái tên Phillip trên giấy khai sinh ấy mà mọi người vẫn gọi tôi hằng ngày.
Và thế là tôi dần trở thành Yves Marveton. Một sự chuyển biến chầm chậm mà chẳng ai thực sự để ý, để rồi ngay cả tôi cũng thấy ngạc nhiên về sự chuyển biến đó. Cả Adam cũng sẽ ngạc nhiên. Rồi đến tất cả mọi người. Sẽ có ngày không ai buồn nhắc tới Phillip, và tất cả chúng tôi sẽ quên nó đi, có lẽ là như thế.
YOU ARE READING
Adam và Yves
RomanceChúa nói rằng nó đáng lẽ phải là Adam và Eve, nhưng Adam và Yves thì thực ra chẳng khác quái gì cả. Yves hay Eve, liệu ai có thể phân biệt được sự khác nhau khi hai cái tên đó được nói ra? Không thể được, ngay đến cả những gã Pháp còn không biết.