"Dong!"
Tiếng chuông đồng hồ chợt điểm 12 giờ.
Jin vẫn chưa thể nào chợp mắt.
Từng lời nói của em cứ xoay vòng trong tâm trí Jin.
Chuyện hai người vốn dĩ đã lâu, sau hôm nay đột nhiên lại thổn thức thế này.
Khi xưa đến với nhau, Jin đã gửi đi bao lời hẹn ước.
Vậy mà chỉ vì một phút nông nổi, khiến trái tim ngây thơ kia chợt tan vỡ.
Yêu cầu sự thứ tha vốn dĩ còn đê hèn hơn cả việc nhẫn tâm làm tổn hại đến tâm hồn trong sáng kia.
Đánh mất nhau chỉ vì con người này thích sự chinh phục, cứ mãi rong chơi mà quên rằng dưới mái nhà kia có người đang chờ.
Lạc trong suy nghĩ, Jin bất chợt nhận ra mình đang ngồi thừ trước cửa phòng em.
Đèn đã lịm đi từ lâu, em giờ chắc đã say giấc.
Liệu em ngủ có ngon, sau những lời em vừa buông?
Sao đến bây giờ, Jin vẫn còn trong tâm trí em?
Chẳng phải, em ghét Jin lắm sao?
Sao đến bây giờ, em vẫn thành thật trả lời muốn hẹn hò cùng Jin, muốn kết hôn cùng Jin?
Jin muốn hỏi em, nhưng nào dám mở miệng.
Tiếng xin lỗi em khi xưa còn chưa tròn chữ, giờ Jin lấy quyền gì để buộc em trả lời.
"Jin định ngồi đây đến khi nào?"
Em mở cửa phòng, trầm ngâm nhìn Jin.
"... Jin xin lỗi, Jin về phòng ngay."
Buông bỏ những suy nghĩ, Jin đứng dậy bước đi.
Chợt một sự ấm áp chạm vào cổ tay Jin.
"Jin vào phòng với em đi."
Em đưa tay mình ra nắm lấy Jin.
Jin dừng lại một nhịp, nấn ná giữa việc tự cho mình một cơ hội và lo sợ sẽ một lần nữa làm tổn thương em.
Em chờ Jin một nhịp, rồi cũng tự mình đưa Jin vào phòng.
"Ôm em đi."
Em nhỏ nhẹ. Kéo tay Jin choàng qua eo mình.
Tay Jin lạnh khiến em chợt run, nhưng rồi nó cũng hòa vào thân nhiệt nồng ấm của em.
Jin im lặng, hiện tại đưa Jin về với những hồi ức xưa cũ.
Đã bao lâu rồi Jin không được gần em thế này.
Đã bao lâu rồi mùi hương từ em lại phản phất gần Jin thế này.
Jin khép tay mình lại, xoa xoa chiếc bụng nhỏ của em.
Em luôn thích như vậy, nó khiến em dễ chịu.
"Vì sao em lại làm vậy?"
"Em làm gì?"
"Vì sao em lại nói với mọi người em muốn hẹn hò cùng Jin, muốn kết hôn cùng Jin?"
Em quay người lại, đặt tay mình lên chiếc má phúng phính kia.
"Em không được quyền sao?"
Ánh mắt em cương quyết, pha chút hờn dỗi.
Kẻ khờ này, đến bao giờ mới chịu hiểu lòng em.
"Jin không xứng đáng với em."
"Chuyện đó không do Jin quyết định."
"Jin đã làm em đau."
"Tình yêu nào cũng vậy."
"Em tha thứ cho Jin được sao?"
Em nhìn Jin thật lâu, hai hàng nước mắt rơi nhẹ lên tay em.
"Trên đời này có bao nhiêu người tốt và hoàn hảo đi chăng nữa, em vẫn chỉ cần một mình Ahn Hyo Jin."
"Ahn Hyo Jin có làm em đau khổ thêm bao nhiêu lần nữa, có coi thường em đến mấy đi chăng nữa, trái tim này vẫn thuộc về Ahn Hyo Jin."
"Sau này Ahn Hyo Jin có già yếu bệnh tật đến thế nào, Park Jeong Hwa nguyện đời đời kiếp kiếp chăm sóc cho Ahn Hyo Jin."
Dứt câu, em đặt lên môi Jin chiếc hôn chất chứa biết bao nhớ nhung, biết bao tháng ngày vì Jin mà mệt mỏi.
Em buồn không ai biết, em khóc không ai hay, em chỉ co rút trong phòng, đợi Jin gõ cửa.
Nhưng kẻ khờ ấy đeo đuổi biết bao trái tim, đến khi phải chăm sóc lại đần độn như đứa trẻ nhỏ.
Ai bảo em không giận Jin, ai bảo em không đau buồn, nhưng trái tim em không thể đập nếu không có Jin.
Nó chẳng nghe lời em nữa.
Nó chỉ biết nghĩ đến Jin, quan tâm Jin, lo lắng cho Jin.
Nụ hôn em liệu có đủ để Jin hiểu những lời lặng thin này?
Jin choàng tay mình siết lấy thân thể kia.
Mạnh đến nổi khiến em phải dứt ra rồi nhìn Jin âu yếm.
Đây là Ahn Hyo Jin mà em cần.
Đây là Ahn Hyo Jin mà em muốn.
Chỉ bấy nhiêu thôi.
"Hứa với Jin, sẽ mãi như thế này nhé?"
"Cả đời này, Park Jeong Hwa là của Ahn Hyo Jin."
"Cả đời này, bất cứ giây phút nào của cuộc đời Ahn Hyo Jin cũng đều sẽ có Park Jeong Hwa."
"Ahn Hyo Jin, saranghae."
_____
đừng hỏi vì sao mình viết cái này nhé :))