Sáng hôm sau một nhà 4 người theo đúng kế hoạch đặt ra, 6h sáng có mặt ở chân núi bắt đầu hành trình leo núi rèn luyện sức khỏe. Vương baba mà Vương mama bởi vì thường xuyên có thói quen đi bộ vào mỗi buổi sáng nên sức khỏe tương đối dẻo dai, thoắt cái đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Trong khi phía sau là hai đứa con trai, một người thì vẫn còn đang ngái ngủ vừa đi vừa lầm bầm lèm bèm, một người thì vừa đeo một cái balo thật lớn đựng đồ ăn thức uống cho cả nhà vừa một tay dìu em trai leo núi, cả quãng đường mặt cũng không hề đổi sắc.
"Mệt chết đi được! Em không đi nỗi nữa đâu!"
Chấn Văn từ bỏ ngồi bệt xuống tảng đá bên đường nghỉ ngơi.
"Không sao, nghỉ một lát rồi lại đi tiếp. Em uống nước đi này!"
Chấn Võ cũng đặt balo xuống, ngồi lại với cậu, lấy từ trong túi ra một chai nước và khăn mặt đưa cho em trai. Đợi em ấy uống xong thì tự mình cầm khăn dịu dàng lau đi mấy giọt mồ hôi trên trán cậu. Chấn Văn có chút giật mình, ngại ngùng giật lấy khăn trên tay anh trai.
"Để em tự lau được rồi!.. Anh cũng uống nước đi."
Hai người ngồi lại nghỉ một lúc lâu sau lại tiếp tục leo lên đỉnh núi, Chấn Văn sau khi uống đầy một bụng nước rất hăng hái đi thật nhanh đuổi theo ba mẹ ở phía trước, thế nhưng được một lúc sau thì lại bị xóc hông, ôm bụng nằm một bên đường đánh chết cũng không chịu đi tiếp.
"Ngoan, sắp lên tới nơi rồi, em đi chậm một chút sẽ không đau!" – Anh trai Vương nhẹ giọng khuyên nhủ.
"Không đi! Không đi! Không đi! Anh đi trước đi, mặc kệ em!"
Đứa nhỏ này lại ngang bướng nữa rồi, Chấn Võ mỉm cười lắc đầu tỏ vẻ hết cách với cậu, đem balo đeo lên phía trước, cúi người xoay lưng về phía cậu rồi khụy một chân xuống.
"Lên đi, anh cõng em."
"..."
Chấn Văn lúc đầu tỏ ra rất ngạc nhiên, sau đó là lúng túng, ngượng ngùng muốn từ chối. Thế nhưng nhìn vào tấm lưng rộng lớn và ấm áp ấy, cậu lại không tự chủ được mà vươn người tới ôm lấy anh. Hai tay Chấn Văn vòng qua cổ anh, thân người dựa cả vào lưng anh, hai khuôn mặt cũng kề sát vào nhau. Chấn Văn cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, hai má cũng đỏ hết lên, sợ bị anh phát hiện liền cúi mặt thật thấp dụi vào vai anh. Chấn Võ cảm nhận được hơi thở của em trai nơi cổ mình, mỉm cười vui vẻ cõng cậu về tới đích.
Hai vị phụ huynh sau khi đến nơi liền tham quan, ngắm cảnh, hít thở không khí trong lành. Đợi hơn nửa tiếng sau mới thấy bóng dáng hai cậu con trai chậm chạp đi tới. Vương baba có dịp liền không ngừng chọc ghẹo Chấn Văn, đợi hai người chí chóe xong một hồi thì Vương mama và Chấn Võ cũng đã chuẩn bị xong bữa ăn nhẹ cho cả nhà. Chấn Võ trải tấm thảm dùng để đi picnic ra, sau đó lôi đồ ăn sáng sớm nay mẹ Vương đã tự mình xuống mượn phòng bếp của nhà nghỉ để chuẩn bị.
Cả gia đình cùng nhau ăn uống trò chuyện vui vẻ suốt buổi sáng, sau đó dọn dẹp, xuống núi về lại khách sạn nghỉ ngơi. Chấn Văn vừa về đến nơi liền leo lên giường đánh một giấc tới chiều. Chấn Võ thì cùng với hai vị phụ huynh đi câu cá ở bờ suối. Đến chiều tối mới thong thả quay trở về.
BẠN ĐANG ĐỌC
HISTORY 2 - Việt Giới [Chấn Võ x Chấn Văn] Ca Ca, Em Thích Anh!
FanficThể loại: đam mỹ, huynh đệ, học đường CP: Võ Văn , Văn Võ, Chấn Văn x Chấn Võ, 1x1 Tóm tắt: Vương Chấn Văn là người khá kích động nhưng cũng hơi khờ khạo, còn Vương Chấn Võ là anh trai của Chấn Văn, bị bệnh cuồng em trai. Vì ba mẹ tái hôn nên hai ng...