Lăng gia vì lời đề nghị mở một trận quyết đấu công bằng của Vân Phong mà náo nhiệt hẳn lên, chuyện của Lăng Khiếu Vân lại tiếp tục trở thành một đề tài nóng hổi cho mọi người bàn tán, đứa con bị trục xuất năm đó đã trở lại, thậm chí hắn còn quyết đấu với Lăng Gia Hoa, khiến cả khu địa vực của Lăng gia như sôi trào.
Muốn quyết đấu thì quyết đấu đi! Lăng Gia Hoa mặc dù không quá mạnh ở khả năng quản lý Không Gian Lực, nhưng chỉ cần sử dụng sử dụng Không Gian Lực, Lăng Khiếu Vân căn bản đâu phải đối thủ! Nàng dâu Lão Nhị lúc nào cũng kêu gào là một trận đấu không công bằng, là Lăng Khiếu Vân dùng ám chiêu, đương nhiên người Lăng gia hầu hết đều đứng về phía đó, tất cả mọi người nhất trí cho rằng, lần quyết đấu này nhất định phải dạy dỗ Lăng Khiếu Vân thật tốt, để hắn thua thật đẹp mặt!
Trong vòng một tháng, ai ai trong Lăng gia cũng vô cùng nôn nóng mong chờ đến ngày quyết đấu, cảnh tượng trong sân nhà Lăng gia vô cùng náo nhiệt. Lăng Gia Hoa vốn phải bị thương giờ phút này ngồi trên giường, gương mặt hồng hào khỏe mạnh, thân thể phát tướng mập mềm, hẳn là ăn rất nhiều.
"Nương, cái gì mà quyết đấu lần nữa chứ, con không quyết đấu đâu! Súc sinh kia tại sao còn chưa chết chứ?" Lăng Gia Hoa phẫn uất nói, thịt dư trên mặt lung lay nhẹ.
"Con nghĩ nương không muốn nó chết chắc? Nó làm con bị thương nặng đến vậy, phụ thân con hiện giờ lại đang bế quan, ta có nghĩ bao nhiêu cách cũng bị người khác cản phá, không thể chỉnh chết thằng ranh con kia được."
"Chỉ vì một Vân Phong sao, đúng là một Trình Giảo Kim xấu xa!"
"Không phải sao, nếu không phải là nàng ta, thằng nhãi con kia không biết đã chết không biết bao nhiêu lần rồi!"
"Nương, người không tiếp tục nghĩ cách trừ khử hắn nữa sao?" Đôi mắt của Lăng Gia Hoa đột nhiên lóe lên, tràn đầy mong đợi nhìn mẫu thân của mình.
"Trừ khử? Hiện giờ nó đang ở cùng với Vân Phong, ta có mười cái tay cũng chẳng thể chạm nổi tới nó."
"Vậy làm sao bây giờ? Quyết đấu… Con căn bản đánh không lại nó…" Lăng Gia Hoa nhớ lại cuộc chiến lần trước với Lăng Khiếu Vân, nếu không phải nhờ phụ thân chạy tới giúp hắn một tay, hắn đã bị Lăng Khiếu Vân đánh chết rồi.
"Cái gì đánh không lại! Trong vòng một tháng, thằng nhãi con kia có thể hồi phục được tới đâu chứ? Con đừng quên, nó đã nhận hai đợt công kích của Lăng Thiên Túc, cho dù một tháng này có tu dưỡng cỡ nào, con cũng có thể nhẹ nhàng thắng nó.”
"Thật? Thật là, hai kích của Gia chủ không chết cũng tàn phế, súc sinh kia bộ thiểu năng hay sao còn đi nhận lấy, ha ha ha ha! Lần này nó bị ta giết chết là đáng lắm!"
Nàng dâu Lão Nhị bật cười, "Gia Hoa, lần quyết đấu này con chắc chắn chiếm thượng phong rồi, cơ hội này ngàn vạn lần không được bỏ qua, nhất định phải giết chết thằng nhãi con kia! Quyết đấu, tốt lắm, giết chết được thằng nhãi con kia rồi, ta xem thử con Vân Phong kia còn gì để nói!"
"Nương, con vẫn không rõ, súc sinh kia rõ ràng đã bị trục xuất, sao nương và phụ thân còn quan tâm tới nó làm gì? Nó sống hay chết có quan hệ gì với mình chứ?"