Tôi bắt đầu hơi sốt, có lẽ do chính mình đè áp lực vào chính mình quá nhiều đi.
Cái không khí hậm hực của Sài Gòn khi vào hạ và cơn sốt nhỏ nhỏ vào sáng sớm làm tôi nhớ Đà Nẵng vô cùng.
Tôi đến Đà Nẵng cũng vào mùa hẹ đổ lửa ngợp trời này. Đội cái nón, tự do bay nhảy khắp chốn cùng chị Thu. Sau cùng, nhất định phải mua một cái ổ khóa, khắc tên ở Cầu Tình Yêu.
Khắc cái tên mà không cần ai biết. Trong lòng tôi, hiểu rõ là được!
Dù đã viết ra giấy từ trước, nhưng chị khắc tên vẫn viết sai một chữ. May mà tôi phát hiện kịp, không thì coi như công cóc rồi.
Chị khắc tên ổ khóa ơi, em ghi hận chị mãi đấy nhé! ^^
Tôi chọn một ngày.
17.04.2016
Có người từng nói họ ở khoảnh khắc đó, có nắm lấy tay nhau. Có người lại nói, đã thấy họ len lén lau nước mắt.
Có chị gái nói với tôi, hôm ấy chị có mặt, nhìn họ rất ấm áp.
Tôi không ở nơi đó, ôm cả trời thương nhớ.
Tôi chọn ngày này, không phải vì nó có quá nhiều niềm vui lớn nhỏ hay hạnh phúc to to.
Mà chính là tại giây phút ấy, có những quyết định trở nên minh bạch. Có những tình cảm, vững chắc như tường thành.
Còn có những người, vĩnh viễn sẽ cùng nhau, đi qua một đoạn đường dài nhất cuộc đời này.
现在我知道,最好的我就是你。
17.04.2018
*****
Lý do ghi là #417(2017) là vì ảnh này chụp vào mùa hè năm ngoái nhưng bỏ trong máy chưa chịu đăng lên =]]]]]
Tối nay sẽ đăng #417(2018) ^^
Giờ thì tui phải đi học rồi ^^
BẠN ĐANG ĐỌC
[DU CHÂU] CHUYỆN NGÀY THƯỜNG.
FanfictionViết cho tình yêu thứ 2 trong những tháng năm thanh xuân của tôi. Gặp được hai người, tôi quả thật rất may mắn. Hoàng Cảnh Du Hứa Ngụy Châu Nhất định phải sống thật hạnh phúc đó