Bên bờ suối nhỏ có một phiến thạch rất lớn. Trên phiến thạch ấy có rất nhiều bông hoa lưu ly mang đủ mọi màu sắc. Bên cạnh phiến đá ấy lại mọc thêm một cây hoa đào. Nhưng hoa đào nở ở trên cây lại mang một màu sắc thuần trắng chứ không phải hồng sắc thường thấy.
Có một tiểu hài tử mặc trên người một bộ bạch y, khoác lên người một lớp ngoại bào huyền sắc. Nụ cười trên môi hài tử có chút giống với một người. Đôi mắt to tròn đen láy nhìn lên người nam nhân một thân huyền y đang đi bên cạnh.
Tiểu hài tử tò mò đưa tay chỉ chỉ về phía mấy đóa hoa lưu ly trên phiến thạch cùng cây đào kia. Nó dùng chất giọng đầy ngây thơ pha lẫn nét trẻ con của mình hỏi y.
"Phụ thân, phụ thân! Người xem, loài hoa mọc ở phiến thạch kia là gì vậy a? Tại sao lại có nhiều màu sắc như vậy? Còn nữa, còn nữa, vì sao cây đào kia lại mọc ở đây? Hơn nữa chỉ có mỗi một màu trắng. Thật là kỳ lạ phải không phụ thân?"
Nam nhân huyền y nghe tiểu hài tử hỏi như vậy liền quay đầu nhìn sang. Y chợt dừng một chút, như chìm vào trong từng dòng ký ức xa xôi.
Trong ký ức, y nhìn thấy bóng dáng của một nam nhân thân vận bạch y thanh thuần, có chút xa cách lại có chút bình đạm.
Y đứng ở dưới gốc cây đào kia, từng cánh hoa đào theo gió rơi xuống tạo thành một cơn hoa vũ đầy xinh đẹp nhảy múa xung quanh y.
Chỉ thấy nam nhân kia quay đầu nhìn lại. Nụ cười mỉm nhẹ nhàng lại chất chứa đầy ôn nhu, cùng ánh mắt ánh lên tia nhu tình xen lẫn mê luyến nhìn y.
"Lão công, ngươi đến rồi. Để ta chờ thật lâu nha."
Vọng Nhân Hành lặng người đứng ở nơi đó nhìn khung cảnh như ảo như thật ở trước mặt. Không kiềm được liền bước nhanh tới ôm chặt lấy thân ảnh bạch y kia. Trong giọng nói gấp gáp xen lẫn từng tia run rẩy khó phát hiện.
"Mạc Mạc.."
Nam nhân trong lòng được y gọi Mạc Mạc nghe thấy vậy liền cười khẽ.
"Ân? Ta đây.."
Mạc Tiếu nâng tay xoa nhẹ tóc y. Đoạn, y liền đẩy nhẹ người đang ôm mình ra. Sau đó chỉ thấy y kia nhẹ lắc đầu.
"Tiểu Niệm đang chờ ngươi, vẫn là nên trở về đi..."
Giọng nói nam nhân dần dần cách ngày càng xa. Cho tới khi y chợt bừng tỉnh vì tiểu hài tử đang nắm lấy tay áo y ra sức lắc lắc.
"Phụ thân! Phụ thân! Ngươi làm sao vậy? Ngươi vì sao lại thất thần như thế?"
"Niệm Niệm ngoan, ta không sao. Chỉ là suy nghĩ tới vài chuyện thôi. Con vừa hỏi tên loài hoa đó sao? Tên của loài hoa đó là lưu ly. Ý nghĩa của nó là đừng quên ta. Loài hoa này thường hay mọc ở những nơi như thế này. Nhưng còn cây đào này.. Cây đào này từ màu sắc cho tới hình dáng lẫn việc nó mọc ở đây thật kì lạ. Chỉ thuần một màu trắng mà thôi.."
Nói xong, y liền xoa cằm bày ra dáng vẻ đầy suy tư. Tiểu hài tử không kiên nhẫn liền nắm lấy tay y kéo đi.
"Xì, nhàm chán muốn chết! Mau đi tiếp thôi phụ thân. Ta còn muốn xem cáo tuyết mà ngươi nói nha. Đừng ở đây lãng phí thời gian nữa! Mau đi thôi."
Nói xong, tiểu hài tử tên Niệm Niệm liền kéo nam nhân huyền y rời đi.
Trước khi bóng dáng của cả hai khuất mất sau rừng cây. Một con hồ ly đột ngột nhảy từ trên cây đào xuống đất. Cả người con hồ ly này cũng đều độc một màu trắng. Đôi mắt ngân sắc đầy mị diễm nhìn theo bóng dáng đôi phụ tử nọ.
Vọng Nhân Hành như có cảm ứng gì đó, y đột ngột quay đầu. Chỉ thấy con hồ ly kia đứng dưới gốc đào, lẳng lặng nhìn y. Mà bên cạnh nó, như ẩn như hiện một thân ảnh bạch y, cùng nụ cười đầy quen thuộc đang đứng ở nơi đó. Im lặng ngắm nhìn y. Nhưng sau một cái chớp mắt, thân ảnh kia liền biến mất. Mà con hồ ly kia cũng đã trốn đi. Tựa như chưa từng có gì phát sinh cả.
Y chỉ giữ lại thắc mắc trong lòng, xoay người tiếp tục rời đi cùng tiểu hài tử bên cạnh.
Sau khi bóng dáng của cả hai đều đã khuất sâu vào trong rừng. Bạch hồ cùng thân ảnh kia lại một lần nữa xuất hiện dưới gốc cây đào. Nam nhân vươn tay ngắt lấy một đóa hoa lưu ly tím. Khẽ mỉm cười. Bạch hồ ở bên cạnh nhu thuận cọ cọ bên chân y.
Chỉ nghe trong tiếng gió có một tiếng cười thanh thoát cùng giọng nói thanh lãnh lại mềm mại đầy quen thuộc đối với Vọng Nhân Hành.
"Tiểu Tử Khiêm, y đã tới đây gặp ta nha.."
Sau khi tiếng nói ấy theo gió truyền được tới bên tai Vọng Nhân Hành. Thì gốc đào, bạch hồ cùng thân ảnh màu trắng khi nãy đã sớm tiêu thất khỏi nơi vừa nãy. Chỉ để lại xung quanh phiến thạch mọc đầy hoa lưu ly kia vài tia sáng trắng du đãng xung quanh.
---
"Lão công, đa tạ ngươi. Đa tạ ngươi vì đã xuất hiện và ở bên cạnh ta."
---
"Ta yêu ngươi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tập Hợp Đoản
Kısa HikayeTác giả: Bạch Y Cầm Sư Tổng hợp đoản đam do ngẫu hứng mà viết.