Lời tác giả:
Đã lâu không gặp nhỉ.
Ngắn, cổ phong, thoải mái yêu đương, không quá ngược, không quá vui.
Vừa đúng hai năm, theo hướng đảo xa xôi thăm hỏi.
---------
Tuyết lớn phủ núi, hiếm dấu vết người.
Nơi ánh mắt phóng đến toàn là băng tuyết mênh mông, nhũ băng từ cành cây rủ xuống như dao, chỉ có lác đác vài đóa mai tuyết nở đúng dịp. Xa xa có tiếng vó ngựa tiến dần đến, người trên ngựa khoác áo đen, giữa đất trời trắng xóa trông càng lạnh lẽo, như một sát thần.
Đi đến trước trận, Diệp Chi Đình chau mày giũ tấm bản đồ da dê trong ngực ra xác nhận vài ba lần, lúc này mới vận công đi tới trước.
Nhập trận, hành bước, vạn vật sinh.
Trận không hề vây sát, nhưng lực đẩy liên tục không dứt, muốn người biết khó mà lui. Đến gần trận nhãn, vẫn là tĩnh mịch trắng thuần như thế giới bên ngoài. Diệp Chi Đình bỏ ngựa vọt lên không trung, cúi nhìn cả vùng đất, bước chân đáp xuống vừa vặn giẫm ra một bức tranh đào nở. Thông suốt sáng tỏ, cầm kiếm đi về phía tây.
Đập vào mắt là một đình viện tứ phương, trong đình tuyết tích tụ gần như cao quá tường viện. Một miệng giếng chết, một gốc cây khô. Không chút sự sống, trống trải lặng ngắt. Ánh mắt Diệp Chi Đình chậm rãi quét qua từng chỗ, rồi mới hỏi: "Có phải phủ thượng của Trịnh đại nhân?"
Chính chủ cũng là trận chủ, từ xa Trịnh Tịch Phương bèn quan sát động tĩnh, nhưng cũng chưa ngưng lại bức tranh hoa mai đang vẽ dở trong tay. Chỉ là lúc trận phát, ngồi châm một ấm nước, lá trà sôi ba lượt, thời gian vừa khéo.
"Diệp tướng quân không cần khách sáo, vào đây uống trà."
Không hỏi vì sao trú giữa núi này, cũng không hỏi đến trận tại lối vào. Hai người tựa như bạn cũ im lặng uống trà, không nói lời nào. Cuối cùng lại là Trịnh Tịch Phương đã khách sáo một câu lúc thêm trà: "Tướng quân thật bản lĩnh, trà vừa sôi là phá trận mà ra."
Diệp Chi Đình nâng mắt từ trong chén lên nhìn nàng: "Nơi đào nở xưng đào hoa nguyên, đi men khe suối thì có thể thấy rừng hoa đào. Tại hạ bèn đi về phía tây." Trịnh Tịch Phương uống trà rồi bèn có tinh thần, "Tuyết rơi báo được mùa, nên tăng nhẹ thuế thu sung đầy quốc khố," Lấy qua thư mật đã đóng sáp niêm phong đưa cho hắn, "Nhưng thời gian tuyết rơi hơi dài so với những năm trước, mùa xuân tháng ba sang năm, lại phái người đến."
Diệp Chi Đình nhận lấy phong thư cất vào trong ngực áo, khẽ gật đầu, chỉ nói cảm ơn Trịnh đại nhân mời trà như không hề để ý đối với lời nói của Trịnh Tịch Phương. Trịnh Tịch Phương lại chợt cười: "Những năm trước người đến luôn tiện thể hỏi vài câu sĩ đồ quan vận*, nhân duyên gia hợp, Diệp tướng quân có gì cần giải không?"
(* Sĩ đồ quan vận: Đường làm quan)
"Không có."
Biểu cảm của Diệp Chi Đình còn nhạt hơn mấy phần so với nước trà trong chén, rất có dáng điệu bất cần. Trịnh Tịch Phương dựa nghiêng nghiêng ra sau, âm điệu tản mạn, ánh mắt không biết rơi vào chỗ nào.
YOU ARE READING
Nghĩa Cũ
Short StoryTruyện ngắn, cổ phong. Tác giả: Tây Đương Thái Bạch Vô Nhân Đạo Chuyển ngữ: Elaine Yuan (Bìa truyện là lấy tạm ảnh trên mạng rồi thêm tên truyện vào.)