Phan Văn Đức nằm trên giường nhìn chằm chằm màn hình điện thoại đang hiện lên hình ảnh Nguyễn Trọng Đại mặc bộ quần áo đá bóng màu đỏ số 29, quần đùi vén cao cùng gương mặt nhăn nhó vì nắng.
Nguyễn Trọng Đại cập nhật trạng thái từ 27 phút trước, vừa nhìn thấy thì cậu đã mang hết chân thành để lại dòng bình luận "Về nhà với anh đi em 🙈🙈🙈" với hy vọng người kia để ý đến mình. Ấy vậy mà phải tận 27 phút sau người kia mới đáp ngắn gọn "Oki lun ạ ❤". Có thể người ngoài nhìn vào sẽ thấy hai người sao mà đáng yêu thế này và chú bé Trọng Đại cuối cùng đã ngoan ngoãn thừa nhận mình bé hơn cậu. Nhưng với Văn Đức thì không phải như vậy, một câu này của y như đá tảng nặng nề đè lên Văn Đức, khiến tâm trạng cậu bẹp dí trong vòng một nốt nhạc.
Bình thường, Trọng Đại sẽ xưng anh với cậu, dù rằng đã bao nhiêu lần cậu phản ứng từ nhẹ nhàng đến dữ dội, từ dỗi hờn đến nổi giận nhưng y vẫn một mực giữ nguyên xưng hô láo xược này, bất quá nhìn mà xem, đột nhiên ngoan ngoãn như thế, huhu hù chết cậu rồi.
Phan Văn Đức lo lắng nhìn chấm xanh vẫn luôn hiển hiện trước cả khi dòng trạng thái ấy xuất hiện nhưng loạt tin nhắn của cậu vẫn chỉ dừng ở dấu tích xanh đã nhận, cậu hít sâu một hơi, đầu ngón tay chạm lên biểu tượng máy quay ở góc phải messenger, thanh âm tít tít kéo dài lập tức truyền đến, dai dẳng, rồi tắt. Văn Đức mím môi, thật không còn đường cứu vãn à? Thanh niên 22 tuổi sắp khóc đến nơi thì điện thoại trong tay run lên báo có cuộc gọi đến.
- "Anh đây!" - Phan Văn Đức luống cuống chạm nút nghe.
- "Anh làm gì mà gào lớn thế?" - Trọng Đại nhăn mày, gương mặt người thương căng thẳng đến mức khiến y thấy buồn cười vô cùng, nhưng đây không phải lúc để cười.
- "Anh giật mình." - Văn Đức nuốt khan. - "Em vừa đi tập về à?"
- "Về từ nãy."
- "Thế sao không nghe máy?" - Văn Đức ảo não thì thầm, thật vẫn đang dỗi à?
- "Anh nói cái gì em nghe không rõ." - Vì em còn đang dỗi đấy.
- "Đâu có gì. Em có mệt không?"
- "Em nói mệt thì anh lại tắt máy à?"
- "Không, hôm qua là vì anh mệt, em biết anh say xe mà."
Vẻ mặt đáng thương như mèo con ướt mưa của Phan Văn Đức đập vào mắt khiến nội tâm Nguyễn Trọng Đại co giật, nhưng y lập tức đá bay ý niệm quỳ rạp xuống cưng chiều bé mèo Nghệ An.
- "Nếu không mệt thì cũng bận." - Nguyễn Trọng Đại meo meo cười. - "Anh Đức kì ghê í, lai sì triêm cũng không gọi em vào xem. Hại em đến tận lúc phát xong cả rồi mới thấy."
Phan Văn Đức chỉ muốn đập đầu vào tường chết quách đi cho xong. Cậu biết mà, sáng hôm qua còn vui vẻ gọi cho cậu chúc mừng hai bàn thắng oanh liệt, hỏi thăm đã về đến đâu rồi, còn ân cần dặn dò phải làm như nào để bớt say xe mà đến trưa lại biệt tăm biệt tích đến tận giờ này. Cậu nhắn tin không trả lời, gọi không nhấc máy, nếu không phải cậu thấy được tin tức fan cập nhật rằng y đã di chuyển vào Bình Dương chuẩn bị cho trận đấu gặp Bình Phước thì chắc cậu đã bắt xe ra đầu cầu Hà Nội tìm người rồi.
- "Em giận à?" - Văn Đức hỏi nhỏ.
- "Giận gì cơ? Anh quen được chị gái xinh đẹp như thế em còn phải ngưỡng mộ đấy chứ."
Trọng Đại cười càng sâu, nhưng Văn Đức lại thấy rét lạnh.
- "Bọn anh chỉ là bạn gần nhà. Em đừng hiểu lầm." - Cũng đừng có cười cái kiểu dọa người đó nữa.
- "Thì em đã nói gì đâu. Anh hềy cứ như có tật giật mình í nhở? Đã hết say chưa?"
Văn Đức thực khóc không ra nước mắt. Tối hôm ấy là cậu quá chén, cũng bởi hai bàn thắng quá cảm xúc.
- "Anh chỉ uống có tí thôi."
- "Có tí mà bắn tim các thứ. Uống nhiều tí chắc xách đồ đi theo người khác rồi nhỉ?"
- "Anh biết lỗi rồi mà."
- "Anh đã hứa với em cái gì?"
Hồi còn ở tuyển U23, mọi người có đi uống một lần, mà lần đó cậu còn không say như hôm kia, thế mà hôm sau Trọng Đại đã bắt cậu phải hứa với y không được phép uống say nữa. Nếu có uống thì phải có y bên cạnh, nếu không tuyệt không tha thứ.
- "Anh có biết lúc anh bị phạm lỗi ngã trên sân, nằm lăn lộn đau đớn em lo lắng thế nào không? Lúc anh bị đối thủ ôm ấp nắm níu ngăn chặn, có biết em tức giận như thế nào không? Lúc anh ghi hai bàn thắng vào lưới đối thủ, có biết em vui như nào không? Lúc anh không online, suốt đêm em mất ngủ không? Vậy mà anh đi uống rượu với anh em cũng không nhắn cho em một tiếng. Anh chẳng thà vào lai sì triêm với chị gái kia cũng không thèm đoái hoài đến em. Em đi Bình Dương xa xôi anh không một lời nhắn nhủ. Phan Văn Đức, rốt cuộc em là gì của anh?"
Em là người yêu của anh. Phan Văn Đức cúi đầu không đáp.
- "Anh chán em rồi thì cứ nói thẳng với em, em để anh đi."
Vẫn không có tiếng trả lời.
- "Không trả lời tức là đồng ý?"
Người kia lắc đầu nguầy nguậy.
- "Anh muốn cái gì thì nói đi chứ, cứ im lặng mãi như vậy à?" - Đợi lâu, Trọng Đại vờ cáu lên. Hôm nay phải dạy dỗ mèo nhỏ một chút. Bình thường toàn là cậu ức hiếp y thôi. - "Hay là khóc rồi?"
Người kia khịt mũi, ngẩng đầu, khóe mắt đã đỏ ửng lên.
- "Anh không có khóc, cũng không muốn chia tay. Anh thành thật xin lỗi, sau này sẽ không như thế nữa. Đại đừng giận anh."
- "Em không giận anh." - Trọng Đại quay mặt đi. Huhu sao mà đáng yêu như thế này. Y không giận cậu nữa, chỉ giận hai người hiện tại ở quá xa nhau, nếu không y sẽ ân cần dạy dỗ cậu một phen.
- "Thế anh hỏi Đại một câu, Đại phải trả lời nghiêm túc nhé?" - Văn Đức vẫn cực kì cẩn trọng nhìn biểu tình lạnh băng của người thương.
- "Ừ."
- "Ông nội, bố và vợ, ai không có quan hệ huyết thống với mình?"
- "Vợ."
- "Anh đây."
Nguyễn Trọng Đại bật cười, cũng biết dỗ dành cơ đấy. Được rồi, vì sự tiến bộ này, y sẽ bỏ qua.
- "Cười rồi thì không giận nữa nhé."
- "Không giận. Nhưng Đức vẫn phải bồi thường cho tổn thất tinh thần của em."
- "Em tập trung thi đấu cho thật tốt đi đã."
- "Thế coi như giao kèo nhé. Vợ!"
- "Anh biết rồi."
- "Ngoan lắm, em thương."
- "Anh cũng thương em."
Một lần phạm lỗi này, đã khiến cho Phan Văn Đức sợ đến phát khóc. Ai dám nói Nguyễn Trọng Đại không biết cách dưỡng mèo con kiêu ngạo này, chỉ là y thích cưng chiều cậu nhiều hơn mà thôi.
-Cinmirei314-180417
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đoản văn]Về nhà với anh đi em[ĐạiĐức]
FanfictionNguyễn Trọng Đại x Phan Văn Đức Cách mà bé mèo dỗ người yêu đang dỗi.