chương 11

1.5K 108 33
                                    


POV của một tên cướp nào đó

"Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt"(cướp)

Tôi đang chạy trong tuyệt vọng, mọi thứ xảy ra quá bất ngờ và khiến tôi rơi vào trạng thái hoảng loạn. mới đây thôi, tôi còn đang đứng với chung với những người trong băng cướp thì giờ tôi lại đang chạy bán sống bán chết một mình trong khu rừng.

-" tại sao chuyện này lại xảy ra chứ!? Tại sao? Tại sao? Tại sao?"(cướp)

Pằng!

-"Cứu! AAAAA!---"(?)

-"ai đó cứ----"(?)

Pằng!

-"!!!!!!!!!!!"(cướp)

Những tiếng nổ, tiếng la hét, tiếng cầu cứu vang lên trong rừng, nó báo hiệu rằng 'thứ đó' đang giết chết mọi người, từng người một, với mỗi tiếng nổ ấy nó lại khiến cho tôi càng thêm hoảng loạn và sợ hãi, tôi lấy hết tất cả sức lực của mình dùng để chạy và chỉ chạy, tôi chạy bất chấp và không hề nhìn lại phía sau, bỗng một thứ gì đó bắt lấy chân của tôi và làm tôi té nhào xuống đất.

-"!!!!!!!!!!!!!!!!!"(cướp)

-"c..ứ..u..tô..i,..l..à..m...ơn"(?)

Tôi nhìn vào thứ đang nắm chân của mình, đó là một con người hay có thể nói là những gì còn lại của hắn, tay trái và hai chân của hắn đã bị chặt đứt, tuy vậy tôi vẫn có thể nhận ra hắn là một người cùng băng với mình bởi bộ đồ hắn đang mặc, hắn chắc cũng không thể sống được nữa bởi những thương tích trên người.

-"thả ra! Chết tiệt! Thả ra tao ra!"(cướp)

Tôi dùng chân đẩy cánh tay của hắn ra nhưng không thể vì hắn nắm rất chặt, tôi cố gắng làm mọi thứ để hắn buông tay ra.

Bịch-bịch-bịch(tiếng bước chân đang chạy)

-"!!!!! Thứ đó tới rồi! Thả ra! Mau buông tay ra thằng chó! Chết tiệt!"(cướp)

trong khi đang cố gắng thì tôi nghe được tiếng bước chân đang chạy tiến về phía mình, tôi hoảng loạn cố gắng gạt tay của hắn ra trong khi tiếng bước chân ấy ngày càng lớn và rõ ràng, tôi tuyệt vọng nhìn về hướng phát ra âm thanh ấy, một cái bóng mập mờ hiện ra, đó là một người cùng băng với tôi đang chạy, tốt quá rồi! Tôi vừa nghĩ vừa mừng rỡ kêu người đó.

-"làm ơn, giúp tôi với"(cướp)

-"xin lỗi nhưng thân ai nấy lo đi!"(?)

-"hể.."(cướp)

Tên đó trả lời trong khi chạy qua tôi, tại sao chứ? Tại sao? ... Tôi hoảng loạn, la hét, chửi rủa.

-" thằng chó! Tại sao! Tại sao!! Không! Mình không muốn bị kẹt ở đây! Không! Làm ơn.. ai đó cứu tôi"(cướp)

-"khôngggggggg!!!!!--"(?)

Pằng!

-"!!!!!........."(cướp)

Tiếng la của tên hồi nãy cùng với tiếng nổ vang lên, tôi run rẩy nhìn về phía tiếng la, tôi nhìn thấy một đứa nhóc đang đi lại phía mình, không thể nhầm được, đó là con quái vật ở dinh thự, nó chậm rãi đi tới chỗ của tôi cùng với một nụ cười, một nụ cười ác quỷ, cơ thể tôi hiện giờ đã không còn sức lực, miệng của tôi cũng không thể nói được nữa vì sợ hãi, tôi chỉ có thể nhìn 'thứ đó' bước tới chỗ của mình.

Hitobito Level 1 Ga  Mottomo TsuyoiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ